CHUỒN CHUỒN ỚT Posts by : STEVE THAI

   Bức thư thứ nhất:
   Chào Chuồn Chuồn Ớt. Dạo này em cứ băn khoăn quá. Đã là đàn ông thì ai cũng có chí muốn thành công. Vậy mà gần ba mươi tuổi đầu nhìn lại mình thấy chẳng được gì cả, bạn gái chưa có, công danh chưa đặng, học hành mãi có cái Master's chưa xong, mà như vậy có nghĩa là tiền bạc cũng không có nốt. Nhiều khi nửa đêm ngồi computer thấy hoảng vì thời gian qua nhanh quá, chẳng chịu dừng lại. Theo Chuồn Chuồn Ớt, con người ta, nhất là đàn ông con trai, bao nhiêu tuổi thì mới gọi là trễ để lo cho công danh sự nghiệp, bao nhiêu tuổi thì trễ cho việc lập gia đình. Bọn bạn em tranh luận về việc này mấy buổi nay, đứa nào cũng thở dài và chán đời kinh khủng. Toàn một lũ ăn bám gia đình. Chán quá chán  Chuồn Chuồn ạ. 
 
   (Giấu tên, Houston )

   Chuồn Chuồn Ớt: Ngày xưa đức Khổng tử dạy rằng: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ". Có nghĩa là: “Ta từ 15 tuổi để chí vào sự học, 30 tuổi thì lập chí không còn thay đổi, 40 tuổi hết nghi hoặc, 50 tuổi thì biết được mệnh trời, 60 tuổi thì tai nghe đã thuận đạo Trời, 70 tuổi thì tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc”. Cứ theo như đức Khổng thì em bây giờ đã phải xác định được mình muốn cái gì phải không nào? Thường thì ít khi ai có được cả ba điều này cùng lúc: Công danh, Gia thất, Sức khỏe. Thời gian và tâm chí là phương tiện để đạt được 3 điều đó. Thay vì túm tụm lại than ngắn thở dài, em cứ tập trung vào mục tiêu nhất định mà mình đã đặt ra cho bản thân. Thời gian thành công không quan trọng, cái chính là em sẽ không hối tiếc mình đã phí hoài thời gian mà không cố gắng. Chuồn Chuồn Ớt có lúc cũng chẳng tránh khỏi thói sân si ở đời, thấy người trẻ thành tài chung quanh mình mà ngao ngán cho bản thân, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ đập cánh lẹt đẹt chẳng bay cao lên được tẹo nào. Ngẫm lại thì cũng thấy, ừ, dù sao mình vẫn sống có ích, và vui nữa. Chẳng có gì đáng lo cả. Đập cánh tiếp đi thôi!

   Bức thư thứ hai:
   Hôm qua mấy đứa bạn cháu ngồi cãi nhau về một chuyện rất là vớ vẩn. Có một đứa bảo, cái gì cũng quy ra tiền bạc được cả. Cháu thì cho rằng, tiền bạc chỉ là phương tiện thôi, chứ bản thân nó không có giá trị gì cả. Chuồn Chuồn thấy cháu đúng hay bạn cháu đúng?   
 
   (Tony K. Dinh, Houston)


   Chuồn Chuồn Ớt: Bạn cháu nói đúng. Đối với một số người, việc quy tất cả ra tiền bạc làm cho họ dễ dàng tóm tắt những gì họ muốn, và lập ra kế hoạch để đạt được chúng chẳng hạn. Có ba thứ đáng quý thường được những người như thế quy ra tiền: sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Tiền bạc là tiền bạc thì sai thế nào được. Thời gian là tiền bạc thì rõ rồi nhé. Một người chỉ có 24 giờ trong một ngày, dẫu có khả năng làm việc, tư duy gấp đôi người thường thì cũng không biến thành 48 giờ một ngày được. Có chăng thì hiệu quả gấp đôi người thường mà thôi. Sức khỏe cũng là tiền bạc. Hầu hết những người lao đầu vào kinh doanh, công danh sự nghiệp đều bỏ qua khái niệm này. Lúc trẻ, còn khỏe thì ta mang sức khỏe đổi lấy tiền, về già lại lấy tiền mua sức khỏe. Vậy đó. Tuy nhiên, đối với một số người khác, thì tiền bạc không phải là một trong những mục đích tối thượng của cuộc sống, như các nhà sư, nhà từ thiện… chẳng hạn. Nhưng mà cháu nói cũng đúng. Thực ra cả hai cháu nói không chung một vấn đề nên chẳng có gì mà phải cãi nhau cả. Tiền bạc tự bản thân nó chỉ là tờ giấy hay đồng xu thôi, chẳng có giá trị gì, nhưng nó đại diện cho những giá trị khác do con người quy cho nó. Đó là về nghĩa đen. Nói tóm lại, những gì cháu nói là bổ sung cho những gì bạn cháu nói, đâu có gì mâu thuẫn đâu nào? 

   Bức thư thứ ba:
   Tôi có thắc mắc này. Ai cũng biết tháng tư Âm Lịch vừa qua là lễ Phật đản. Thế nhưng ngày này (cũng là ngày lễ lớn nhất trong Đạo Phật) lại là ngày tôn vinh Thích Ca Mâu Ni Phật mà không phải là Phật Tổ Như Lai. Trong khi tôi được biết Phật Tổ mới là cao nhất.

    (Hương, Houston)

   Chuồn Chuồn Ớt: Bạn thân mến, có một bí mật này, Chuồn Chuồn chỉ tiết lộ với bạn thôi đấy: tất cả các tên như Phật Cồ Đàm, Thích Ca, Như Lai, Di Lặc, A-di-đà, Đại Nhật, Bảo Sinh, Bất Động, Bất Không Thành Tựu, Kim Cương Tát-Đóa, Ca-Diếp, Nhiên Đăng, Bồ Đề … đều chỉ lại TÊN KHÁC NHAU hoặc các Pháp thân khác nhau của một vị mà thôi. Từ xưa đến nay, Phật giáo mới chỉ có một vị Phật. Có vị Di Lặc được coi là Phật tương lai nên chưa được chắc chắn sẽ là ai. Đừng nói cho ai biết nhé!  

» Related Articles: