Vào năm 1983, một chàng hoạ sĩ vẽ đồ biểu quảng cáo cho các báo, các hãng quảng cáo, hãng xe De Lorean, Toyota, và hãng sản xuất máy điện toán (computer) IBM, sau khi nhận thấy nghề nghiệp chính của mình có chiều hướng lâm nguy, vì theo quảng cáo của hãng IBM, trong tương lai rất gần máy computer sẽ đảm nhận cả vai trò của người vẽ đồ biểu, có thể còn tinh vi hơn, đã quyết định bỏ nghề, đứng ra thành lập hãng tôm đông lạnh American Mantiev (chữ Việt Nam viết ngược), nhưng thất bại, vốn liếng dành dụm được sau bao nhiêu năm lao động vinh quang trên đất Mỹ, chỉ còn vỏn vẹn 5,000 dollars. Một lần nữa anh quyết định đổi nghề.
Năm 1984, dọn đi Riverside, mua một mẫu đất (acre) và một căn mobil home kiến thiết ngay trên khu đất này, dùng làm nơi trú ngụ cho cả gia đình. Không để cho đất hưu canh, anh đã mau chóng biến nơi đây thành một khu vườn rau Á đông. Lúc đầu vì hoàn cảnh vốn liếng còn quá eo hẹp, anh đã phải tận dụng sức lao động của cả gia đình, tự tay anh tạo dựng lấy những căn nhà kiếng (greenhouse), vợ, con trồng, cắt và bó rau, sau đó anh lại đích thân lái xe đi bỏ rau cho các chợ Á đông trong vùng Los Angeles và Orange County. Nghe hai chữ trồng rau thật dễ dàng, ai cũng tưởng mình có thể làm được, nhưng không, nghề nào cũng có những nỗi khó khăn của nó, muốn đạt được thành công phải có bí quyết. Nghề trồng rau Á đông trên đất Mỹ còn khó khăn hơn nhiều, đừng tưởng bở, nhiều người cũng chỉ vì quá chủ quan, người ta làm được mình sẽ làm được, cuối cùng đành lãnh hậu quả thất bại chua cay. Các loại rau anh trồng đều là những loại rau Á đông khan hiếm, rất khó trồng vì không mấy thích hợp với thời tiết Âu Mỹ, nhất là vào những ngày mùa đông sương muối. Phải làm sao chế ngự được thời tiết, tạo được môi sinh nhiệt đới để giữ cho vườn rau tươi tốt quanh năm hầu đáp ứng thoả đáng nhu cầu đòi hỏi của giới tiêu thụ. Anh Sang đã làm một cuộc trắc nghiệm thật táo bạo mà có lẽ chưa một nhà canh tác nông trại nào dám nghĩ tới, không những anh chỉ trồng rau trong các nhà kiếng mà đã “dùng nước nóng để tưới rau.” Lòng kiên nhẫn, ý chí phấn đấu và tinh thần sáng tạo, cộng với sự trợ lực của vợ con, đã đưa anh Sang đến sự thành công thật mau lẹ, vượt ngoài cả dự liệu của anh. Chiêm nghiệm lời tiền nhân truyền dạy: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” quả đúng không sai. Nương đà thành công, năm 1989, anh mua thêm 7 mẫu (acre) đất ở Wildomar, 100 mẫu nữa ở gần Hemet, trồng thêm rau, nuôi thêm hàng trăm ngàn gà con và một số bò. Chỉ nội trong năm này lợi nhuận đã lên tới 1 triệu 4, và số bất động sản theo trị giá của giới địa ốc là trên 3 triệu Mỹ kim.
Căn cứ vào sự thành công vượt bậc của anh, tháng 10 năm 1989, cơ quan phụ trách Tiểu Thương Hoa Kỳ, có trụ sở tại Santa Ana, Orange County, California, đã chọn và vinh danh anh là: “Tiểu thương gia thiểu số trong năm”, trao tặng bằng ban khen và bảng đồng danh dự hạng nhất tiểu thương (SBA) 1989. Dịp này hầu hết các báo Hoa Kỳ quanh vùng cũng đã nhiệt liệt tán dương sự thành công của anh. Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn ngắn trong bài của ký giả Sheryl Oring đăng trên báo The Press- Enterpris, số phát hành ngày 26 tháng 9-1989. ...Người tỵ nạn thành công tại Wildomar... Nông gia được cơ quan Hoa Kỳ vinh danh là nhà kinh doanh tiểu thương ... Năm 1975, anh Nguyễn Minh Sang trốn thoát cộng sản là điều thật hay. Qua Mỹ anh trở thành nhà tư bản khuôn mẫu... Ông Ken Nhiêu, một nhân viên tài trợ của ngân hàng National tại Paramount là người đã cho anh Nguyễn vay $550,000., theo một chương trình tiểu thương cho biết: “Loại rau ông Nguyễn trồng là để thoả mãn nhu cầu của phần lớn người Á đông. Những thứ đó không thấy ở một siêu thị thường.” Anh Nguyễn có thể cung cấp sản phẩm của anh quanh năm, một phần vì mùa đông anh tưới rau bằng nước nóng để giữ một môi sinh nhiệt đới bên trong các nhà kiếng. Anh Nguyễn nói: “Khi tôi khởi sự nghiệp này, tôi có nhiều ý kiến khác với người khác...”
Ngày nay anh Nguyễn Minh Sang và gia đình đã rời bỏ căn nhà tiền chế nơi vườn rau để về sống trong một căn biệt thự sang trọng hai tầng lầu với đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, vườn trước, vườn sau rộng rãi thênh thang, toạ lạc nơi một góc đồi do c h í n h anh làm chủ. Có quản gia, người giữ vườn và sử dụng các loại xe đắt t i e n Me r c e d e s , Jaguar. Ngoài cuộc sống dư dả về vật chất, anh Nguyễn Minh Sang-chị Cao Ngọc Lan còn có một đời sống gia đình mà người ngoài nhìn vào không tránh khỏi thèm muốn, vợ chồng thuận hoà, các con ngoan giỏi, cô con gái năm nay 22 tuổi hiện đang theo học năm thứ ba đại học về ngành quản trị xí nghiệp, cậu con trai kế đã gia nhập quân lực Hoa Kỳ, đang theo học năm thứ hai quân y, 3 người con nhỏ chung sống dưới mái ấm gia đình. Nhìn qua quãng đời quá khứ của anh Nguyễn Minh Sang, người ta được biết, anh sanh ngày 20 tháng 11-1949, tại Bùi Chu, Nam Định, Việt Nam, là con trai đầu lòng trong số 7 người con của ông bà Nguyễn văn Oanh - Vũ thị Như, tiểu thương, có năm em gái, người em trai duy nhất là quân nhân của tiểu đoàn 2 Nhảy Dù, đã mất tích trong biến cố 30 tháng 4-1975. Sau khi Việt cộng và thực dân Pháp chia đôi đất nước Việt Nam thành hai miền Nam-Bắc, theo gia đình di cư vào miền Nam Việt Nam năm 1954, định cư tại Vũng Tàu. Năm 1975, cùng với gia đình gồm cha, mẹ, các em và vợ con đến Hoa Kỳ tỵ nạn, cư ngụ tại New York City. Nhờ có bằng tú tài toàn phần nên được Đại học New York nhận vào học về ngành Graphic Art Disign, vừa học, vừa làm design cho các báo và một số hãng quảng cáo.
Năm 1978, sau khi đậu bằng BA, dọn về Orange County, cư ngụ tại Stanton City, tiếp tục hành nghề vẽ đồ biểu quảng cáo cho các báo và các hãng cho đến năm 1983. M a c dù giờ đây là một nhà triệu phú, có phần hùn trong nhiều hãng xưởng của cả người Việt lẫn ngoại quốc, nhưng gia đình anh Sang vẫn tiếp tục công việc canh tác, lẽ đương nhiên có cải tiến để phát triển: dùng máy cầy để vỡ đất, thuê thêm công nhân, trồng thêm nhiều loại nông phẩm, kể cả các loại nông phẩm bản xứ như lúa mì v.v... nuôi thêm hàng trăm ngàn gà con, cứ 8 tuần lại bán ra một lứa gà mái "ghẹ" (sắp đẻ) cho các trại nuôi gà lấy trứng, nhưng ngưng việc nuôi bò. Chúng tôi nêu thắc mắc hỏi anh chị Sang về lý do ngưng việc nuôi bò, và tại sao không nghĩ đến việc trồng các loại cây ăn trái Á đông? Chị Sang giải thích: Sở dĩ anh chị ngưng việc nuôi bò là vì nuôi bò có lợi, mau lớn, nhưng nếu sơ ý để bò xổng chuồng chúng sẽ phá nát vườn rau một cách mau lẹ. Còn nói về các loại cây trái Á đông thì chị đã trồng thử các loại như: mít, nhãn v.v... nhưng cây còi tẹt không ra trái, đây là loại cây có thân cây rất lớn nên không thể áp dụng phương pháp trồng trong nhà kiếng. Đành chịu thua. Sau những lần tiếp xúc, chúng tôi còn nhận thấy ở anh Nguyễn Minh Sang có nhiều đức tính thật đáng quý mà chúng ta khó tìm thấy ở một số những người thành công khác, đó là sự khiêm nhường và tình yêu dân, yêu nước.
Theo chỗ chúng tôi biết, trước khi tình hình thế giới nói chung, tình hình Việt Nam nói riêng, có những biến đổi quan trọng, anh Nguyễn Minh Sang đã đưa ra dự án xây cất một ngôi làng Việt Nam trên khu đất của anh, bao gồm 250 căn nhà, một nhà thờ do các cha dòng Đồng Công phụ trách, đài Đức Mẹ, Trung tâm Văn Hoá, nghĩa trang v.v... nhà sẽ bán rẻ để đồng hương có thể tập trung, sống quây quần đùm bọc lẫn nhau, từ đó sẽ bảo tồn và phát huy được những tinh hoa của nền văn hoá và truyền thống cao đẹp của Việt tộc. Mặc dù dự án trên của anh Sang hiện tạm ngưng để chờ tình hình rõ rệt của quê mẹ, nhưng như vậy không có nghĩa là anh bỏ cuộc, không tiếp tục giúp đỡ đồng bào ruột thịt. Ngoài những đóng góp vật chất vào các công tác xã hội anh đã có sẵn một kế hoạch thứ hai để góp phần vào việc tái thiết tổ quốc khi có tự do dân chủ thực sự, anh sẽ bán hết đất đai, nhà cửa, đem cả sự nghiệp về tạo dựng một ngôi làng kiểu mẫu tại Việt Nam. Cao thượng thay cho những con người biết từ bỏ cuộc sống vinh thân phì gia để lo tiếp giúp đồng chủng, và làm đẹp quê mẹ.