HỒI KÝ TUỔI HỌC TRÒ:TRẢ THÙ Posts by : STEVE THAI

   Nhà tôi và Hùng cùng chung một dãy phố. Hùng lớn hơn tôi 1 tuổi. Lúc nhỏ tôi và Hùng hay chơi chung và cùng học chung một trường tiểu học.  Mỗi ngày Hùng rủ tôi đi học và cùng nhau về nhà, vì nhà tôi và Hùng cách nhau mấy căn. Lúc ấy tôi gọi Hùng bằng anh, còn Hùng kêu tôi bằng em. Chúng tôi thân với nhau lắm. Ngày nào tôi được điểm cao thì tôi hay khoe với Hùng và kể chuyện tía lia. Còn nếu ngày nào mặt tôi buồn hiu là Hùng biết tôi bị điểm thấp hoặc bị zero, nên thường hay cốc nhẹ đầu tôi an ủi: “Anh biết là ngày mai nhất định em sẽ được điểm cao cho coi”. Mỗi lần nghe Hùng nói vậy là tôi liền cười tươi. Hùng học hơn tôi một lớp đến khi Hùng lên lớp 6 phải chuyển qua trường khác để vào trung học, nên năm tôi học lớp 5 Hùng không còn rủ tôi đi học và dẫn tôi về nhà nữa.

   Năm sau khi tôi lên lớp 6 thì tôi và Hùng lại học chung một trường. Có điều kỳ lạ là lần học chung trường này Hùng không rủ tôi đi học cùng và không thèm dẫn tôi về như trước. Còn tôi cứ mỗi lần khi thấy Hùng ở trường là tôi kêu lên: “Anh Hùng, hôm nay anh chờ em về với nhé!”. Cứ mỗi lần tôi gọi như thế là anh Hùng quay mặt đi nơi khác làm như không nghe. Tôi gọi Hùng mấy lần mà không thấy Hùng nói gì nên tôi buồn.  Tưởng là Hùng ghét tôi không thèm chơi chung với tôi nên tôi không gọi Hùng nữa. Vài năm sau đó chúng tôi vẫn học chung một trường. Tôi cảm thấy Hùng đáng ghét dễ sợ. Hễ mỗi lần vô tình chạm mặt là mỗi đứa quay đi mỗi nơi. Tôi ghét Hùng vì Hùng coi tôi như xa lạ nên tôi không thèm kêu bằng anh, có khi tôi gọi bằng thằng.

   Ở trường mấy nữ sinh hay tụm năm tụm bảy trong giờ chơi. Mấy đứa bạn học tôi hay trêu chọc Hùng, gọi là Hùng “LyLy” vì nhà Hùng có quán cà phê tên “LyLy”. Bọn tôi hay cười vì cái tên nừa trai nữa gái ấy. Không biết là sự trường hợp ngẫu nhiên hay không mà cứ mỗi vào giờ ra chơi khi tôi đi qua lớp của Hùng là đã thấy Hùng đứng cạnh cửa sổ. Khi thì cầm sách đọc châm chú, lúc thì nhìn trời mây. Có lần tôi nghe Hùng lẩm nhẩm đọc thơ Nguyễn Bính.

   Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
   Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh dờn
   Hai người sống giũa cô đơn
   Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi…

   Mấy đứa bạn tôi tấn công ngay “Hùng LyLy nếu tụi ta nhớ không lầm thì nhà Hùng ở giữa, còn hai bên là nhà ông nội và nhà cô. Còn chung quanh là bức tường chớ đâu có giậu mồng tơi gì đâu?”. Tôi cũng ở trong đám con gái ấy cố tình trêu chọc Hùng cho bỏ tức. Có lúc tôi thấy hình như Hùng nhìn tôi trách móc. Còn tôi nhiều khi tôi cảm thấy có lỗi vì mình là người vô ơn bạc nghĩa. Dù sao hồi trước Hùng cũng đã dẫn tôi đi học mỗi ngày.  Nhưng mà thật ra đâu có phải tại tôi đâu, tại vì hắn trở mặt không thèm nói chuyện với tôi, chứ tôi đâu có làm lỗi gì đâu.

   Sau đó, hễ lần nào thấy Hùng đứng bên cửa sổ là tụi tôi la lên. “Nhìn kìa thằng Hùng LyLy đang làm thơ”. Tức thì Hùng biến mất ngay sau đó. 

   Mấy ngày sau liên tiếp tôi không thấy Hùng đứng bên cửa sổ nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy hối hận thật sự. Có lẽ tôi đã hơi quá đáng, chỉ vì muốn trả thù Hùng nên đã hùa theo đám bạn để chọc phá Hùng. Trong thâm tôi nghĩ là tôi sẽ xin lỗi Hùng. Hôm sau khi thấy Hùng đứng một mình ở trường tôi liền chạy lại nói: “Cho tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý”. Hùng nhìn tôi như phân vân rồi gật đầu. Tôi hỏi tiếp: “Sao mấy năm nay không thèm nói chuyện với tôi không dẫn tôi về như trước, bộ giận tôi hay sao? Tôi có làm lỗi gì không?”

   Hùng im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ “T đâu có lỗi gì đâu tại vì tôi sợ mấy đứa bạn chọc, tôi có đi mà đi sau xa lắm nên T không nhìn thấy tôi”.

   Thì ra tôi hiểu rồi. Chỉ tại vì Hùng mắc cỡ, sợ bạn bè chọc khi thấy Hùng chơi chung với tôi chớ đâu phải Hùng ghét bỏ gì tôi đâu. Không biết sao tôi lại buột miệng hỏi tiếp, “Vậy mấy câu thơ Nguyễn Bính là đọc cho tôi đó hả?”.

   Hùng lại gật đầu, còn tôi thì lúc đó cảm thấy ngượng kinh khủng và có lẽ tôi đỏ mặt nữa. Câu chuyện trả thù là như vậy đó dễ thương không các bạn? 

» Related Articles: