CHUỒN CHUỒN ỚT 0506 Posts by : STEVE THAI

   Chuồn Chuồn Ớt xin chào độc giả mến yêu của Doanh Nhân magazine. Từ lâu, Doanh Nhân đã nhận được rất nhiều thư tâm sự của độc giả và ý kiến yêu cầu chúng tôi thực hiện mục "tâm sự lúc 0 giờ". Hy vọng Chuồn Chuồn Ớt bay đúng theo tâm trạng nắng mưa buồn bực hỷ nộ ái ố của những lá thư giàu tâm sự này.

   Bức thư thứ nhất:
   Chào Chuồn Chuồn Ớt. Hôm nay em ngồi rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên viết thư chọc Chuồn Chuồn chơi, mong Chuồn Chuồn đừng giận nha. Tự dưng ngồi một mình em hay nghĩ lung tung lắm. Mặc dầu mới có 17 tuổi thôi nhưng mà em hay nghĩ vẩn vơ như mấy bà cô ế chồng. Hôm nay có câu này muốn hỏi Chuồn Chuồn Ớt. Chuồn Chuồn có tin vào duyên nợ hay không? Duyên nợ là gì? Em thì em tin lắm. Không biết tại sao nữa. Em nhìn chung quanhem thấy toàn những ví dụ về hai chữ duyên nợ không à, nhưng mà không tiệnnói ra, sợ mấy người đó đọc được chắc chết em. Có những người á, yêu nhau nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không ở chung với nhau được. Có người thì mới gặp nhau vài ngày là tính chuyện hôn nhân liền. Chuyện này có thật đó. Chuồn Chuồn tin không? Làm saolý giải được mấy chuyện như vậy? Em chúc Chuồn Chuồn vui khỏe.

   Minh (Dallas)

   Chuồn Chuồn Ớt: Chuồn Chuồn Ớt là người, í quên là Chuồn Chuồn theo duy vật, cho nên Chuồn Chuồn thiết nghĩ là quan hệ giữa hai cá thể trong cuộc sống luôn đã, đang và sẽ chịu sự tác động của hiện thực khách quan. Những yếu tố đó mặc dù đôi khi rất trùng hợp, ngẫu nhiên và bất ngờ tuy nhiên không hề do bất cứ một thế lực siếu nhiên nào cả. Hai người gặp nhau, quen nhau, yêu nhau chẳng hạn....cuộc đời hợp rồi tan có ai biết trước được đâu. Trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra cả (với sự tác động liên quan giữa hành động của chúng ta và các tác động của xã hội chung quanh), và khi đã xảy ra rồi thì chúng ta phải chấp nhận nó dù có ra sao đi nữa, chúng ta không thể thử lại cách này hay cách khác để xem các kết quả được. 

   Chuyện tình yêu giữa hai người không lúc nào cũng như ý chúng ta được, vì thế xã hội đặt ra những khái niệm "duyên số;duyên nợ; duyên phận" để giải thích các kết quả vậy..

   Tuy nhiên, như em đã nói, em tin vào "duyên số", theo Chuô thôi vì "duyên số" chẳng phải là kết quả của những tác nhân trong xã hội và hành động của chúng ta trong quan hệ giữa nam và nữ hay sao. Nếu hai người đồng cảm với nhau thì có những việc tưởng rất trùng hợp như có thế lực siêu nhiên nào đó sắp đặt nhưng thật ra là do sự tình cờ khách quan và sự quan tâm đến nhau giữa hai người tạo ra thôi.....Nếu hai người thực sự không quan tâm đến nhau thì dù cho có sự tình cờ khách quan xảy ra thì vị tất hai người đó đã để ý thấy và thế là nó sẽ trôi qua rất bình thường và thế là cái "duyên" đã không có vậy.....

   "Duyên nợ, có hay không?". Nhà Phật có bài giản 12 Nhân Duyên nếu có dịp em tìm đọc thử xem nhé. Còn kết luận ba xu của Chuồn Chuồn là ... "Linh, bất linh, tại ngã."

   Bức thư thứ hai:
   Chào Chuồn Chuồn. Em đang ở Virginia. Bây giờ hoa anh đào ga đẹp lắm. Em kể chuyện này Chuồn Chuồn nghe chơi. Em mới ở VN qua được gần một năm thui. Em quen một tên kia hồi còn ở VN. Hai đứa học chung trường với nhau 3 năm gòi, chơi thân ghê lun mà hắn vẫn không bít em để ý hắn nữa. Em mới viết cho hắn một cái email mà hắn nhận xong làm thinhlun không có hồi âm cho em. Mà em chỉ giỡn giỡn thôi. Chuồn Chuồn đọc thử ha.

   "Anh yêu! vì sao sáng chói của lòng em!... 
   Anh bít hông? từ cái nhìn đầu tiên, sắc đẹp nghiên thùng đỗ nước của anh đã làm em ngây ngất. Khi về tới nhà em mới bít tiếng sét ái tình đã đánh trúng đầu em(đầu em trọc lóc). Những lúc nhớ anh em không sao ăn cơm nỗi bởi vì hủ tiếu với phở cứ đánh lộn dữ dội trong bụng em. Mỗi khi đêm về lòng em nhớ anh quay quắt, hình ảnh của anh cứ hiện về trong giấc mơ của em, làm em sợ ma muốn chết. Em hy vọng rằng ngày này năm sau em và anh sẽ cùng nhau ngồi ngắm sao xẹt, ý lộn sao rơi, cảnh tượng sao rơi trúng đầu chắc sẽ lạng mạng lắm nhĩ?"

   Có phải em đùa quá chớn hông mà hắn không thèm trả lời? Em gái nhàn rổi (xitinhutit85@hotmail.com)

   Chuồn Chuồn Ớt: Trời đất ơi, đọc cái lá thư bất hủ của em mà Chuồn Chuồn xém té xỉu gãy cánh. Trước khi gửi thư đi thứ nhất là phải check spelling nhé cô bé. Chuồn Chuồn biết có những người họ đọc thấy sai lỗi chính tả là cảm thấy như nhai phải hạt sạn trong cơm đó à, em cẩn thận nhé. Nếu chàng trai của em mà thuộc loại người này thì coinhư em tự gạch chéo vào hồ sơ của mình rồi đó. Còn, thân thiết với nhau viết thư giỡn chơi như thế cũng không có gì quá đáng lắm, trừ phi người đó khó tính như ông cụ non. Chuồn Chuồn nghĩ, chắc ở VN anh ấy đang có nhiều chuyện bận rộn và ít dịp lên mạng check mail chứ không sao đâu. Em thử gửi một lá thư khác hỏi thăm thuần túy, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn (và nhớ check lỗi chính tả) rồi đợi xem sao nhé. Chúc em vui.

   Bức thư thứ ba:
   Bức thư này rất dài, Chuồn Chuồn xin lọc ra vài đoạn như sau:
   "... Bây giờ nó lại còn dám vác mặt tới xin tiền của tôi mà không biết nhục. Cả đời sống không ra gì mà cò đòi phân chia gia tài. Cái đám em út của tôi Chuồn Chuồn biết không, thật nói mà buồn ghê gớm, đứa thì nhậu nhẹt, đứa thì đánh bài chẳng chịu làm ăn gì, cho nên toàn bộ gia tài dòng họ cha mẹ giao tôi giữ hết. Thật ra tôi cũng đã có 2 cái nhà cho thuê, một cái nhà đang ở cũng bề thế lắm, nhưng cái nhà từ đường ở VN không thể giao cho một lũ vô công rổi nghề như vậy được. Tôi cũng cấm không cho cha mẹ gửi tiền về VN nuôi mấy đứa đó nữa, mà đưa tôi giữ làm quỹ tiết kiệm cho 2 cụ...

   ... Đứa cháu họ đi làm trong phân xưởng nhà tôi, tôi trả $5.5/h hơn cả lương tối thiểu ở Texas mà chúng nó cứ kêu ca, nhiếc móc tôi là tham. Nó có biết tiếng Anh, tiếng em gì đâu, mà ngày xưa tôi cũng phải đi gấp đồ cho mấy nhà già gần chết mới được như bây giờ...

   ... Kiện bà chị dâu tôi ra tòa vì nợ cả hai năm rồi mà không trả, mà tôi thì không thể tiếp tục tính lãi suất nữa vì nó gần bằng số nợ luôn rồi. Miệng thì kêu ca không có tiền, mà cuối tuần nào hai vợ chồng bả cũng lén chạy qua Lake Charles đánh bài..."

   Độc giả giấu tên (Houston).

   Chuồn Chuồn Ớt: Chuồn Chuồn Ớt không biết nói gì nhiều, chỉ xin mạn phép kể ra đây một câu chuyện ngắn, mong bà đọc rồi thì bỏ quá cho.

   Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi. "Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm: "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!".

» Related Articles: