CHUỒN CHUỒN ỚT Posts by : STEVE THAI

   Bức thư thứ nhất:
   Em đang nghĩ, viết cái này lên thể nào cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ như thế. Tâm sự của em là thế này: Lúc còn đi học khi nào em cũng mong tốt nghiệp rồi còn đi làm, đỡ phải làm bài tập, mỗi ngày đến college nghe những thứ không cần thiết, túi tiền khi nào cũng rỗng, etc. Đi làm rồi em mới biết cuộc đời cũng không kém phần đen tối. Đi học tha hồ mà nghỉ, hết nghỉ đông rồi đến nghỉ hè, lễ lạt các điệu bộ, lắm lúc phịa ra lý do mà nghỉ cũng được. Đi làm rồi, nghỉ ngày nào trừ lương tiền ngày đấy. Một năm quanh đi quẩn lại chính thức ra chỉ rảnh rang được có vài ngày, còn hôm nào cũng làm việc như trâu bò. Đi học thì cũng chỉ học có 1 buổi. Buổi sáng em còn lượn đi chơi, buổi trưa đi ăn cơm, etc. Đi làm rồi phải làm cả ngày. 8 tiếng liền ngồi liệt ở một chỗ, nghỉ trưa có 1 tiếng thật không bỏ công đi ra ngoài. Đi học có muộn một tí em cũng không đến nỗi giật mình. Đi làm em phải đúng giờ đúng giấc, lỡ em đi muộn hơn sếp thì cả ngày đau tim. Đi học muốn làm bài tập hay không là tùy vào ý mình, làm lúc nào cũng không quan trọng. Đi làm rồi khi nào cũng phải làm, không muốn cũng phải làm, mà không có việc cũng phải phịa ra việc mà làm, tao trả lương cho mày ngồi chơi chắc? Mà công việc nhiều khi rất tay chân, vừa làm vừa ngáp, mắt díp lại... Em buồn nhất là đi học có sách vở phương pháp cụ thể. Cứ hết năm này lên tiếp năm khác. Cuối năm có thi cử kiểm tra đàng hoàng. Đi làm không có ai vẽ sẵn đường cho mình đi. Chị này về công ty 3 năm rồi mà vẫn ngồi chỗ cũ, anh kia mới 2 năm mà đã chuyển phòng. Không có thi thố gì cả, tự công việc nó tự phản ánh, vv. Em tự bảo mình phải cố gắng lên. Vâng thì cố. Nhưng cố 1 năm, 2 năm còn thấy khả quan, chứ hóa ra mình phải cố những 30, 40 năm nữa kể cũng gay go thật.. Chuồn Chuồn Ớt nhỉ.

   Chuồn Chuồn Ớt: Ai mà chẳng muốn trở về thời đi học vô lo, nhưng như thế hóa ra lại là làm biếng, thích hưởng thụ mất rồi. Thật ra, đi làm có những điểm hay hơn đi học nhiều lắm đấy. Xem nào! Thứ nhất là lúc đi học hổng có tiền, muốn ăn nhậu gái gú cho linh đình một tí cũng phải cân lên nhắc xuống mớ học bổng còm, chứ không thoải mái như khi đi làm được. Tất nhiên ở đây loại trừ các chú vốn đã giàu từ trong trứng. Các chú này thì đã chả tội gì phải hành xác ở công ty để rồi viết bài cho Chuồn Chuồn than đi làm buồn ngủ, nhỉ? Thứ hai là mệt óc. Các chú luôn phải bỏ một khoảng thời gian nhất định trong một ngày, 1 tuần để tính tính toán toán những công thức, những con số đến váng cả óc, hay nhồi nhét những lý thuyết khô cứng, giáo điều đến mụ cả đầu mà hoàn toàn không có cách gì kiểm chứng được những cái mình đang được học có hữu ích, có thực tế, hay thậm chí chỉ đơn giản là có đúng đắn hay không. Thực tế thì khi đi làm hàm lượng kiến thức cần để áp dụng vào công việc thường nhỏ bé đơn giản hơn thời đi học khá nhiều. Và nếu cần bổ sung những kiến thức chưa được trang bị cho công việc thì việc tự train mình cũng hay ho hấp dẫn hơn rất nhiều so với thuở đi học, vì mình biết chắc những cái mình học là thực tiễn, hiện đại và đúng đắn, có thể kiểm chứng được. Ai chả thích không phải nai lưng ra cày mà vẫn có tiền ăn chơi nhảy múa thỏa thích, lúc nào cũng thoải mái tiêu diêu tự do tự tại vô câu vô thúc, hay "trở về dòng sông tuổi thơ, với cây phượng già tỏa bóng mát xuống mái trường xưa yêu dấu". Nhưng những cái "thích" này nó thuộc về bản năng, kiểu như em muốn có nhà đẹp như nhà Tiger Wood, vợ em chân dài tới nách v.v... không nói ra thì ai cũng biết, cũng thích, và nói chung không nên nhầm lẫn nó thành chuyện so sánh các hình thức lao động khác nhau, dù là đi học hay đi làm. Nói chung đi làm không phải lúc nào công việc hay môi trường làm việc cũng như ý mình được. Nếu cảm thấy mọi thứ quá boring hay terrible thì chỉ có duy nhất một cách: thay đổi, thay đổi mình để thích nghi với hoàn cảnh, thay đổi hoàn cảnh để thích nghi với mình, hay thậm chí cuối cùng là thay đổi công việc. Rốt cuộc cũng trở về với câu hỏi : ta sống, đi học và làm việc vì cái gì? Chỉ có bản thân mỗi người mới có câu trả lời.

   Bức thư thứ hai:
   Tức ơi là tức. Vừa giận bản thân mà tức nữa. Hôm qua em đi với một nhóm bạn vào club, một bạn gái trong nhóm bị một thằng to con vỗ vào mông khen mông to thế. Lúc đấy chả hiểu sao em hèn thế, sợ vãi ra, không những không dám làm gì, không dám nói gì, mà còn hèn, còn sợ đến run cả tay đến nỗi đổ cả một ly chocolate nóng vào người cái thằng đấy. Bây giờ khi bình tĩnh lại rồi mới thấy hèn thật, em có đai đen Taekondo mà. Đến tận bây giờ em vẫn vừa áy náy, vừa giận mình quả thật là đớn hèn, biết bạn ấy bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không dám dũng cảm một lần, để cho cái thằng ranh con nó làm trước. Nhưng mấy thằng bạn khác của em lại bảo rằng, dĩ hòa vi quý, mày mà nhào ra chắc bây giờ ngồi jail suốt đời bị bad record luôn. Hông đáng! Nhưng em vẫn muốn cho cái thằng kia một bài học. Chuồn Chuồn nghĩ xem xử sự như em tối hôm qua có forgivable không? 

   Chuồn Chuồn Ớt: Thôi để Chuồn chuồn kể cho em nghe chuyện này, là chuyện thật Chuồn Chuồn được chứng kiến ở đường phố Việt Nam, có thể giúp em cách xử sự này:

   Một bác chắc khoảng 45-50 gì đấy, đang đi xe máy, bị một cậu bạch diện thư sinh đeo kính cận, cũng đi xe máy ở đằng sau đâm vào. Bác này nhảy xuống, hùng hổ, chửi bới liên tu, văng tục lung tung lên, xong hỏi cậu kia:
   - #@%& thằng @@$, mày @&!(% có mắt à, đâm vào ông thế này à, @%!($% mày, đi kiểu &@$&% gì đấy?
   Bạn trẻ kia đang bấn loạn hãi hùng, tự dưng nhoẻn miệng cười tươi như hoa từ tốn đáp:
   - Dạ, em xin lỗi anh, em đi kiểu mất dạy ạ. Xong tạnh cười luôn: - Anh có muốn gì nữa không ạ
   Chú kia sau đó có chửi tiếp, cơ mà chửi lầm bầm, lẩm bẩm, tự nghe, rồi đi thẳng.
   Ý Chuồn Chuồn là, cũng không cần phải đao to búa lớn mới được. Tránh voi chả xấu mặt nào em ạ. 

   Bức thư thứ ba:
   Tết hết rồi buồn quá. Valentine's lại càng buồn hơn. Sao em toàn thích/phải lòng những người em không với tới được, hoặc những người taken, không available, hoặc những người trước có cơ hội thì em lại chưa thích nhưng sau này ngộ ra là thích thì người ta hình như đã có nơi có chỗ rồi. Đời sao chán thế!! Số em vô duyên nhỉ !!!

   Chuồn Chuồn Ớt:  Chuồn Chuồn cũng có nhận được một cái mail đại loại thế này, "sao em chán thế, lúc đầu với mãi chả được bây giờ không với người ta cứ sa xuống ầm ầm". Để Chuồn chuồn giới thiệu hai bạn với nhau nhé. Người Việt mình có câu, liệu cơm mà gắp mắm em ạ. Như em nói thế thì chắc phải cầm gương lược ra soi lại xem mình thế nào chứ không khéo đến khi tóc "hai lai" rồi mà vẫn "Đêm nay em lại một mình" thì nguy đấy. 

» Related Articles: