Mr. Stephen Le   CEO (Chief Executive Officer) -Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty GreatLand Investment Inc.,    Sang Hoa Kỳ năm 1975 khi còn là một thanh niên trẻ, ông đã có một cuộc sống hết sức khổ cực.  Công việc đầu tiên là làm nghề rửa chén cho một nhà hàng với mức lương khoảng $2.25/giờ .Tối về ông phải ngủ trong garage của chủ cho ở nhờ.  Ngày đầu tiên ông làm được $18.00, vì không biết đi xe buýt, ông phải tốn mất $16.00 để đón taxi.  Thời gian cứ thế trôi đi, người thanh niên trẻ này đã làm đủ các nghề khổ cực từ rữa chén, thợ hàn giàn khoan ngoài biển khơi, hãng thịt bò, đến bán insurance…   “Đối với phương diện cá nhân thì tôi vẫn thường tự nhắc nhở mình ở giai đoạn đầu là: “only buy what you need, and not what you think you need(want)”, hay nói cách khác là phải biết quản lý túi tiền của mình.  Chỉ nên mua những gì thật sự cần thiết và tránh mua những gì mình muốn mua cho đến khi mình thành đạt. Chỉ có cách đó mình mới có thể dành dụm được những gì mình cần để thực hiện mộng tưởng. Người xưa mình có câu: “an cư, lạc nghiệp”, nhưng đối với tôi thì tôi thấy rằng mình cần phải lập nghiệp trước rồi mới an cư sau”­­.­­   Mr.
   Sunil Mittal đã xây dựng nên đế chế viễn thông ở Ấn Độ bằng con đường Outsourcing ngược đời: chuyển hoạt động quản lý mạng cho các đối tác nước ngoài   Năm 2003, Bharti Tele-Ventures (hiện nay là Bharti Airtel), công ty cung cấp dịch vụ không dây lớn nhất Ấn Độ, phải khá chật vật mới chiếm được vị trí dẫn đầu trước sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn như Tata và Reliance. Đây tưởng chừng là thách thức mà Sunil B. Mittal, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Bhrati Enterprises (công ty mẹ của Bhrati Airtel), không thể vượt qua.   Thế nhưng, vài năm sau, Bhrati Airtel vẫn tiếp tục duy trì vị trí số một tại Ấn Độ. Và Sunil Mittal, 49 tuổi, được xếp thứ 125 trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới năm 2006 của tạp chí Forbes với giá trị tài sản ước tính 4,9 tỉ đôla.   Outsourcing ngược đời   Sunil Mittal đã áp dụng mô hình outsourcing có một không hai tại Ấn Độ. Trong khi Ấn Độ là tâm điểm nhận outsourcing từ các tập đoàn đa quốc gia thì Mittal làm ngược lại: thuê các đối tác nước ngoài quản lý hoạt động mạng cho Bharti.
   Theo báo Time, họ là những nhà lãnh đạo đích thực và họ có khả năng làm thay đổi vận mệnh quốc gia và cục diện chính trị thế giới.   1. MANMOHAN SINGH 72 tuổi, Thủ tướng Ấn Độ   Việc Manmohan Singh, người Sikh, được Đảng Quốc Đại chọn làm Thủ tướng Ấn Độ (AĐ) đã tạo nên một kỷ lục kỳ lạ ở tiểu lục địa: Tổng thống theo đạo Hồi, Thủ tướng là người Sikh, người đứng đầu Đảng cầm quyền Quốc Đại (bà Sonia Gandhi) theo đạo Thiên Chúa, trong khi có đến 80% dân chúng AĐ là người Hindu. Cho nên người ta đặt dấu hỏi liệu Singh có lãnh đạo được đất nước AĐ hay không. Câu trả lời là có. Bản thân Singh là một lãnh đạo dễ gần; một nhà kinh tế học có tầm nhìn xa trông rộng, đủ sức tạo lòng tin sâu rộng trong dân chúng. Singh hiện tiếp tục theo đuổi mục tiêu giảm thiểu bất công, thúc đẩy kinh tế thị trường bằng cách tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển cơ sở hạ tầng.   2. Bill Clinton 58 tuổi, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ   Kể từ khi rời khỏi toà Bạch Ốc, Bill Clinton hầu như không nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian ông dành cho những buổi thuyết trình, các hoạt động xã hội toàn cầu như vận động cống đói nghèo, thúc đẩy các chương trình phòng chống HIV/AIDS cho người nghèo.
    Calvin Klein, nhà thiết kế thời trang, sinh 19-11-1942 tại Bronx, New York. Lớn lên tại khu Mosholu Parkway giữa cộng đồng trung lưu người Do Thái di dân, từ tuổi niên thiếu, Klein đã thể hiện niềm say mê về vẽ và dành nhiều thời gian để phát hoạ những mẫu quần  áo thời trang.   CƠN BÃO JEANS CALVIN   Sau khi tốt nghiệp trung học, Calvin Klein học thiết kế quần áo tại học viện kỹ thuật thời trang FIT nổi tiếng. Tại đây ông đã gặp người bạn gái cùng học Jayne Centre và kết hôn hai năm sau đó.   Bắt nguồn cảm hứng từ phong cách tươi trẻ và giản dị của giới trẻ thành thị New York, Calvin Klein lên kế hoạch ra mắt các mẫu thiết kế riêng của mình vào năm 1968. Với sự hỗ trợ tài chính từ người bạn thuở nhỏ, Barry Schwartz, Calvin Klein ra mắt bộ sưu tập đầu tiên. Một quản lý thương mại từ Bonwit Teller khi đến thăm phòng trưng bày khá "tồi tàn" của Calvin Klein đã đặc biệt chú ý đến các bộ sưu tập. Chỉ trong vòng vài tuần, cửa hàng bán lẻ này đã mua $50,000 giá trị đơn hàng và trình bày hàng mẫu trên tám ô cửa sổ của hệ thống cửa hàng. Nhanh chóng sau lần ra mắt đầu tiên đầy hứa hẹn, Calvin Klein đã tạo được một chỗ đứng cho mình trong ngành thiết kế thời trang.
   Là một kẻ “ngoại đạo” trong thế giới thời trang giày Italia, thế nhưng Mario Moretti Polegato đã được giới kinh doanh kính nể và khâm phục.    Chỉ trong vòng 10 năm kể từ khi thành lập, công ty giày Geox của Moretti Polegato đã đảo lộn trật tự thị trường giày da nước Ý và cả ở châu Âu. Geox đã chiếm lĩnh thị phần lớn nhất ở Italia và trở thành nhà sản xuất giày lớn thứ tư ở châu Âu. Moretti Polegato đã được bình chọn là doanh nhân thành đạt nhất trong năm 2002.   Công ty giày Geox của Moretti Polegato vốn dĩ sinh sau đẻ muộn. Thế nhưng với “đặc sản” hiếm có là những đôi giày “bio” có đế giầy thoát khí và hơi nước, Moretti Polegato đã chiếm lĩnh được thị trường giày ngày càng khó tính với những nhu cầu rất cao của người sử dụng.    Có thể nói những năm đầu của thế kỷ 21 là những năm phát triển thần kỳ của công ty giày Geox. Doanh thu kỷ lục của năm 2002 đã bị vượt qua ngay sau 10 tháng đầu của năm 2003.    Năm 2004, Moretti Polegato chuẩn bị đưa công ty Geox lên sàn chứng khoán và doanh số lại đạt kỷ lục mới với gần 400 triệu USD, vượt 34% so với năm 2003. Hơn 9 triệu đôi giày Geox được bán trên toàn thế giới, đem về cho ông chủ Moretti Polegato 65 triệu USD lợi nhuận.
   Không chỉ với người dân Đại Hàn, cuộc đời và sự nghiệp nhà thương gia công nghiệp Chung Ju-Yung, người sáng lập công nghiệp Hyundai là một câu chuyện thần kỳ đáng mơ ước. Xuất thân chỉ là con trai của một gia đình nông dân nghèo khổ, mới học hết bậc sơ cấp, Chung Ju-Yung đã tiến dần trở thành chủ tịch một tập đoàn công nghiệp lớn tầm cỡ thế giới, một vị anh hùng dân tộc trên phương diện kinh tế, từ thiện và nỗ lực hợp nhất quốc gia…Thế nhưng, với chừng đó ông cũng chỉ nhận mình là một người lao động giàu có biết thực hiện mơ ước của mình bằng niềm tin bất diệt.   Từ một người lao động nghèo thất học…   Chung Ju-Yung là con trai đầu trong tám người con của những tá điền bần cùng ở châu Á, tại vùng đất mà sau này có tên là Bắc Triều Tiên. Con đường học hành của cậu bé Chung kết thúc khi mới hơn 10 tuổi, khi bố cậu muốn cậu làm việc để phụ giúp nuôi bảy đứa em còn lại. Ban đầu, Chung làm việc trong trang trại của gia đình, rồi được gửi làm công nhân xây dựng đường rầy, và sau đó trở thành một quản lý xưởng đóng tàu vào thời điểm mà hầu hết những thanh niên hiện đại đang mài quần trên ghế trường phổ thông. Bực bội và cùng quẫn, cậu bé đã vài lần trốn nhà nhưng lại bị bắt đem về.
   Vào một ngày đẹp trời của năm 1852, tại  Circuit Court, tiểu bang New Jersey, người ta đã được chứng kiến một phiên tòa đầy cảm động xử vụ vi phạm bản quyền sáng chế giữa Goodyear và Day. Hai luật sư lão luyện: Rufus Choate  và Daniel Webster trực tiếp tham gia vụ này. Rufus Choate bào chữa cho bị cáo Day và Daniel Webster cho nguyên cáo Goodyear.    Daniel Webster với những lời biện hộ thông minh và cảm động nhất trong cuộc đời làm luật sư của mình, đã hướng sự đồng cảm của mọi người vào nhân vật ông nhận bào chữa : một người đàn ông 42 tuổi nhưng trông già hơn 50, da tái mét, hốc hác bởi bệnh tật và nghèo đói, khuôn mặt ẩn chứa những nỗi thất vọng cay đắng.    Người đàn ông khốn khổ ấy là Charles Goodyear - nhà sáng chế vĩ đại, người đã tìm ra quy trình đưa cao su vào phục vụ thế giới. Trong vụ xử vi phạm bằng sáng chế, ông đã thắng nhưng đó cũng chỉ là một chút ánh sáng nhỏ bé trong hành trình gian nan đi tìm chỗ đứng vinh quang nhất cho cây cao su của miền nhiệt đới.   Câu chuyện về cao su châu Mỹ    Khi Christopher Columbus tới thăm lại Haiti trong hành trình thứ hai của mình, ông đã quan sát một số người bản xứ chơi đùa với một quả bóng.
   Chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng, từ 36,000 USD ban đầu, Nicolas Darvas đã thu về hơn 2 triệu USD.    Đó là vào đầu những năm 1950, khi con số hàng triệu USD đã là những tài sản khổng lồ. Tính ra tỉ suất lợi nhuận mà Nicolas Darvas đã đầu tư là 60 lần. Tất cả là nhờ kinh doanh chứng khoán.    Từ một người được coi là ngoại đạo, Nicolas Darvas đã được công nhận là một bậc thầy trong thế giới những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Những nguyên lý kinh doanh chứng khoán mà Nicolas Darvas đã kỳ công thử nghiệm và đúc kết đến nay vẫn là những kiến thức và bài học quan trọng cho tất cả những ai muốn thử mình với thị trường chứng khoán.   Nicolas Darvas đã trở thành triệu phú từ tay trắng chỉ nhờ kinh doanh chứng khoán. Từ một anh vũ công chuyên đi nhảy múa minh họa trong các chương trình biểu diễn ông đã trở thành nhà đầu tư chứng khoán khét tiếng.    Nicolas Darvas không chỉ là nhà kinh doanh rất thành công với chứng khoán. Ông đam mê tột cùng với "trò chơi" cùng các loại cổ phiếu, trái phiếu. Và ông đã trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán đầy ma lực mà cũng rất bí hiểm này.    Nicolas Darvas không chỉ có thành công. Ông cũng trải qua nhiều thất bại.
   “You are fortunate enough to grow up in the greatest country in the world.Everything that you dream of can be realized through hard work. Success is the confluence of opportunity and preparation. Find something you love and learn to excel at it. Life is too short to do something you don't like”.   (Tạm dịch: Các bạn được may mắn lớn lên trong một đất nước vĩ đại nhất thế giới. Mọi ước mơ của bạn đều có thể thực hiện được bằng sự chịu khó làm việc. Theo tôi, thành công là sự phối hợp của hai yếu tố: cơ hội  và sẵn sàng.   Hãy kiếm một việc gì các bạn thích rồi học hỏi và đeo đuổi theo nó. Đừng lãng phí cuộc đời ngắn ngủi để làm những điều mình không thích).   Đó là lời tâm sự của anh Hậu với các bạn trẻ trong đêm 21 và 22 tháng 5 năm 2005 trong chương trình văn nghệ MÙA HÈ RỰC RỠ với chiếc xe MUSTANG 2005 do anh thiết kế được đưa lên sân khấu ASIA. Sự thành công trong việc thiết kế chiếc xe Mustang 2005 này được xem như là một Giấc Mơ Hoa Kỳ (American Dream) của anh.   Hậu Thái-Tăng tên thật đầy đủ là Thái-Tăng Nhân-Hậu sanh ngày 12 tháng 9 năm 1966 tại Sài Gòn, Việt Nam.
   Luôn tin rằng mạo hiểm là một phần dẫn đến thắng lợi, Giám đốc điều hành Ed Zander đã mang lại cho Motorola sức sống mới, khí thế mới sau một thời kỳ kinh doanh không sáng sủa.   Tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành của Motorola vào tháng 1.2004, một trong những điều đầu tiên Ed Zander nói với các nhà điều hành của công ty này là hãy quên đi thất bại của Iridium, dự án điện thoại vệ tinh đầy tham vọng ra mắt năm 1998 nhưng đã nhanh chóng phá sản vài tháng sau đó. Thất bại của Iridium ít nhiều làm nản lòng nhân viên Motorola, khiến họ e dè, thiếu tự tin khi nghĩ đến những kế hoạch mới. Và điều duy nhất Zander luôn nhắc nhở họ từ những ngày đầu khi ông mới về cho đến nay là: "Đừng quá bi quan như thế, hãy chấp nhận rủi ro và đừng bao giờ e sợ sự mạo hiểm".   Sự phục thù của nhà quán quân   Sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Do Thái, cha người Ba Lan và mẹ là người Hy Lạp, Ed Zander lớn lên trong khu phố nghèo ở New York. Thuở bé, Ed Zander thường được bạn bè đặt cho biệt danh "Fast Eddie" bởi cậu có tài xoay xở của một chú nhóc bụi đời nhưng đạo đức tốt. Cuộc sống khó khăn khiến cha của Ed Zander phải từ bỏ ước mơ trở thành luật sư, vì thế ông dành hết công sức nuôi dạy Ed.
   Ông giáo sư kinh tế của trường Đại học Tổng hợp Yale đã không tin vào ý tưởng kinh doanh của cậu sinh viên Frederick W. Smith trong luận văn tốt nghiệp. Còn những người khác lại càng không tin và cho đó chỉ là những tình huống lý thuyết và không khả thi.    Thế mà tác giả của luận văn đó, Frederick W. Smith, vẫn tin tưởng tuyệt đối và đã thực hiện thành công một cách ngoạn mục những ý tưởng kinh doanh trong bài luận văn. Tập đoàn dịch vụ vận tải FedEx do Frederick W. Smith lập ra sau hơn 30 năm trở thành một tập đoàn lớn nhất thế giới về lĩnh vực này với tổng giá trị lên tới 17 tỉ USD.   Hàng ngày có tới trên 5 triệu kiện hàng với tổng khối lượng hơn 20 triệu kg được FedEx vận chuyển tới 211 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các máy bay của FedEx phải bay tổng cộng 800,000 km mỗi ngày, còn các xe ôtô đã chạy hơn 4 triệu cây số. Ông chủ Frederick W. Smith phải tuyển mộ trên 138,000 nhân viên.    Tập đoàn FedEx đang dẫn đầu thị trường vận tải hàng hóa hàng không với thị phần là 44%. Năm 1973, khi mới thành lập, FedEx chỉ có 14 chiếc máy bay vận tải hàng hóa. Đến nay tập đoàn vận tải khổng lồ này đang có cả một đội máy bay gần 700 chiếc lớn nhỏ.
   Từ một người bồi bàn trở thành chủ nhân nhà hàng, Ông Đoàn Việt Thi được vinh danh bởi tiểu bang California.   Họ và tên: Đoàn Việt Thi.   Ngày và nơi sanh: 20 tháng 6 - 1945, làng Duy Trắc, tỉnh Nam Định, VN   Học lực: Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Cần Thơ, Việt Nam (trước năm 1975).   Gia cảnh:   ° Con út trong số 3 người con của ông Đoàn Việt Luận, trưởng ty y tế tả ngạn Sông Hồng, và bà Đinh thị Tơ.   ° Thuở nhỏ theo học tại trường làng.        ° Năm 1954, sau khi Pháp và cộng sản ký hiệp định chia đôi đất nước Việt Nam thành hai vùng Quốc - Công, miền Bắc thuộc cộng sản, miền Nam thuộc quốc gia, cậu bé Thi đã theo mẹ và các anh di cư vào miền Nam, còn cha cậu ở lại miền Bắc.   ° Vào miền Nam, Thi vào học lớp 3 trường tiểu học Đỗ Hữu Phương, ở Sài Gòn, rồi học lớp nhì tại trường Thủ Thừa, Tân An, kế đến học lớp nhất tại trường Tiểu học Mỹ Tho.   ° Bước vào bậc Trung Học, học tại trường bán công Thiên Hộ Vương, Mỹ Tho, sau đó học tại trường Đông Tây Học Đường và Văn Lang Sài Gòn.   ° Vào Đại Học, học 2 năm khoa học trước khi chuyển về học Đại học Sư Phạm, Cần Thơ, tốt nghiệp năm 1969.
   Michael Dell đã chen được chân vào một ngành công nghiệp “không khoan nhượng” nhất thế giới bằng cách phá bỏ đi những thông lệ kinh doanh máy tính lúc bấy giờ. Hiện Dell vẫn tiếp tục theo đuổi những cách thức đó bằng việc tiếp cận những thị trường chưa công ty nào quan tâm đến, giới thiệu nhãn hiệu Marketing thương mại của công ty tới mọi nơi trên thế giới, tích cực bán hàng qua mạng...   Có một thương hiệu mang tên Dell Computer   Dell Computer được thành lập ngày 3/5/1984 với số vốn ban đầu 1,000 USD và một ý tưởng chưa từng có: bán các chương trình trực tiếp cho người tiêu dùng, bỏ qua khâu bán hàng trung gian. Rồi từ người cung cấp máy tính, Công ty Dell chuyển sang sản xuất máy tính. Để nâng cao uy tín, Dell tự tay vẽ mẫu quảng cáo sản phẩm của mình, đó là hình một chiếc hộp có in hai chữ đầu của Công ty Dell, khởi đầu cho một thương hiệu lớn.    Michael sành tâm lý khách hàng mua máy tính là dễ bực bội mỗi khi máy trục trặc. Dell thiết lập ngay một đường dây hotline phục vụ 24/24 giờ, đáp ứng mọi yêu cầu của khách. Ngoài ra công ty còn có một nhóm kỹ thuật tập hợp các chuyên gia máy tính lành nghề hướng dẫn khách sử dụng máy tính qua điện thoại.
   Với người Pháp, ông nổi tiếng không kém hoàng đế Naponeon huyền thoại. Với thế giới, ông cũng hiện hữu liên tục trong cuộc sống của mọi người. Đó là Pierre Cardin - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng - người có tên trên gần 1000 loại sản phẩm hàng hoá các loại.   Hiện nay, đế chế kinh doanh của ông được mở rộng tại hơn 100 nước, cung cấp trực tiếp việc làm cho hơn 200 ngàn người trong hàng trăm nhà máy. Những sản phẩm của Cardin được tiêu thụ bởi 150 triệu người trên khắp thế giới và đem lại doanh thu khoảng 12 tỷ đô la hàng năm. Ông có hơn 500 bằng sáng chế trong thiết kế trang phục, kiến trúc, quảng cáo và giải trí…Tất nhiên, những gì mà ông có còn nhiều hơn thế…   Từ một phụ may trở thành nhà thiết kế lừng danh   Pierre Cardin sinh ngày 7 tháng 7, 1922, tại một thị trấn nhỏ gần Venice, Italy, trong một gia đình gốc Pháp. Bố Pierre Cardin  là một người sản xuất rượu và mong muốn cậu con trai tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Thế nhưng, chàng trai trẻ Cardin vốn được nuông chiều bằng múa ballet và nhà hát, bị mê hoặc bởi các bộ trang phục được thiết kế cho sân khấu lại mơ tưởng một sự nghiệp có tính nghệ thuật. Năm 14 tuổi, Pierre bắt đầu làm phụ tá cho một thợ may.
   Năm 17 tuổi, cậu học sinh Fred DeLuca mở cửa hàng bán bánh mì chỉ nhằm kiếm thêm chút tiền để có thể theo học đại học sau này. Có ngờ đâu chỉ hơn hai chục năm sau từ quán hàng nhỏ đó, Fred DeLuca đã làm chủ cả một tập đoàn fast-food khổng lồ.   Có thể cái tên Subway còn khá lạ tai với châu Á. Thế nhưng ở châu Mỹ và châu Âu, ai cũng biết đến tập đoàn Fast-Food mang tên Subway. Không phải là các tập đoàn khác như KFC, Lotteria hay Burger King mà tập đoàn Subway mới là đối thủ đang đe doạ vị thế số 1 của người khổng lồ McDonald's.   Chính Fred DeLuca, ông chủ tập đoàn này đã tuyên bố mạnh mẽ như vậy trong mục tiêu phát triển mới nhất của mình. Với một chiến lược kinh doanh táo bạo nhưng rất bài bản, Fred DeLuca đã làm nên nghiệp lớn bắt đầu từ 1,000 USD tiền vay. Hệ thống cửa hàng bán bánh mì của Fred DeLuca tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Ông đã rất thành công ở Mỹ, Canada, Anh, Australia và rất nhiều nước khác.   Tổng cộng trên toàn thế giới, hệ thống ăn nhanh Subway đã có trên 25,000 cửa hàng tại 83 nước trên thế giới. Mỗi ngày toàn hệ thống Subway đã bán ra trên 4.8 triệu chiếc bánh mì kẹp thịt hay xúc xích, pho mát.
   Tỷ phú với túi tiền rỗng    Igor Olenicoff chạy trốn khỏi Cộng sản Nga và hiện là một  developer bất động sản nổi tiếng ở Mỹ với tài sản trị giá 1.6 tỷ đôla. Tuy nhiên, ông này đang “tự nhận” mình là một kẻ bần cùng.   Igor Olenicoff sinh ra ở một ngôi làng gần Moscow ( Nga), trong một gia đình theo chế độ bảo hoàng. Không lâu, sau thế chiến thứ hai, Igor Olenicoff cùng gia đình chạy trốn khỏi chế độ cộng sản Nga, sang Iran và tham gia trường ngôn ngữ tiếng Anh của một hội truyền giáo.   Năm 15 tuổi, Olenicoff, bố mẹ, anh trai và ông tới New York với 800 đôla và 4 chiếc vali. Họ bị cướp trắng nên quyết định đi về hướng Tây. Tại Nam California, Olenicoff lấy được bằng về tài chính, toán học và thêm vào đó là một bằng M.B.A. Olenicoff làm nhân viên tư vấn kế toán và nhân viên kinh doanh trước khi mở doanh nghiệp phát triển bất động sản vào năm 1973. Hiện nay,  Olen Properties Corp của ông ở  Newport Beach, Calif., làm chủ 11,000 nhà ở và 6.25 triệu square feet trong khu vực dành cho thương mại ở California, Nevada, Florida và Chicago.   Mọi người đều nghĩ rằng, những tài sản này đã đem lại cho Olenicoff một tài sản trị giá  1.6 tỷ USD.
   Quyết đoán đến mức độc tài và thông minh xuất chúng, Jamie Demon là cái tên được nhắc đến nhiều nhất từ phố Wall cho đến trung tâm tài chính Luân Đôn.   Giữa năm 2004, Dimon trở thành Giám đốc Điều hành của J.P. Morgan Chase sau khi ngân hàng này mua lại Bank One, nơi ông từng giữ vị trí tương tự. Mặc dù không còn xa lạ gì về tính khí cộc cằn thô lỗ của Dimon nhưng sự xuất hiện của ông tại J.P. Morgan Chase đã gây nên một sự xáo trộn mạnh mẽ. Người thích, kẻ ghét, nhưng ai cũng phải công nhận rằng bằng cách sử dụng kỷ luật thép, Dimon đang vực dậy ngân hàng vốn nhiều năm ì ạch vì kiểu làm ăn "công tử bột" này.   “Ông vua con” đầy quyền lực   Ngày đầu tiên ngồi vào chiếc ghế CEO ở văn phòng mới, Dimon lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với chủ đề "cắt giảm chi phí và chi trả lương cho những người xứng đáng". Lý do Dimon quyết định này là mức lương của nhân viên, đặc biệt là quản lý cấp cao ở J.P. Morgan Chase cao một cách bất thường.  lương Giám đốc chi nhánh của J.P. Morgan Chase là khoảng 2 triệu đôla mỗi năm, gấp 4 lần so với Bank One. Riêng giám đốc nhân sự mỗi năm bỏ túi hơn 5 triệu đôla.
   Không chỉ có các bà nội trợ, không chỉ ở Thuỵ Sỹ, hay ở châu Âu - nơi bắt nguồn của loại nước chấm này - mà trên toàn thế giới, thương hiệu Maggi đã đồng nghĩa với thứ nước chấm quen thuộc trong bữa ăn. Ông tổ của thương hiệu nước chấm và gia vị nổi tiếng đó là Julius Maggi.   Julius Maggi là con trai út của gia đình ông Michael Maggi, một chủ xưởng xay xát nhỏ. Học hết lớp 10, ông vào học trường dạy nghề thương mại tại thành phố Basel. Tuy vậy, Julius cũng không có được tấm bằng vì bỏ dở học giữa chừng. Julius thích đi làm hơn và bỏ sang làm công nhân cho một nhà máy xay xát lớn của Thuỵ Sỹ.   Không hề may mắn với con đường học hành nhưng Julius Maggi lại tỏ ra rất phù hợp với thực tiễn kinh doanh. Sự nhanh nhẹn, sáng tạo và cả sự chăm chỉ học hỏi đã đem lại cho Julius Maggi rất nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế.   Mới làm được có hơn hai năm, Julius Maggi đã tiến bộ rất nhiều và trở thành cánh tay phải đắc lực của ông chủ. Khi công ty mở một nhà máy mới tại Budapest (Hungary), ông đã được tin cậy giao làm phó giám đốc của nhà máy xay xát này.
   Có rất nhiều kỳ tích truyền khẩu về vùng đất hứa Hoa Kỳ được biết đến dưới cụm từ “American Dream”. Nhiều người di cư đến đây bắt đầu bằng “hai bàn tay trắng” nhưng lại tràn đầy ước mơ, một ngày nào đó mình sẽ thành danh tại đất nước chỉ hơn 300 năm tuổi này.    Dĩ nhiên không phải tất cả đều thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng có người đã làm được điều đó. Chàng thanh niên 26 tuổi Adolph Coors - người sáng lập hãng bia danh tiếng thứ 5 thế giới Coors Brewing Company - là một trong số những người thành công đó.    Và ai đó đã không ngoa khi nói: “Nếu có một cuốn sách viết về những “giấc mơ Mỹ”, có lẽ Adolph Coors xứng đáng chiếm một chương dài trong đó”. Ông là nhà sản xuất bia lừng danh của mọi thời đại. Và hậu duệ đời thứ 4 của dòng họ Coors đã tiếp tục đưa Coors lên một “giấc mơ” mới mà ngay cả Adolph Coors cũng chưa bao giờ nghĩ đến.   Sinh năm 1847 ở Barmen (Prussia - Đức), khi được 14 tuổi Adolph bắt đầu học nghề tại hãng Henry Wenker ở Dortmund. Bị lôi cuốn với trào lưu “Tây tiến” trong giới trẻ lúc đó, Adolph đã quyết định sang Mỹ gây dựng sự nghiệp riêng cho mình.
   Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, cổ phiếu không biết đi về đâu, Microsoft đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Vì thế, Bill Gates đã cho phép người cộng sự mới của ông, chuyên gia phần mềm thiên tài Ray Ozzie, cải tổ lại công ty và gia tăng sức mạnh của MicroSoft trong lĩnh vực web.   Năm 2005, CEO của Microsoft, ông Steve Ballmer đã triệu tập 15 nhà điều hành cao cấp của tập đoàn tham gia một cuộc họp tại Robinswood, một toà nhà mang dáng dấp cổ điển, cách trụ sở chính Redmond (Washington) của Microsoft một vài dặm.   Gặp lúc gian nan, nhân tài xuất hiện   Cuộc họp có sự tham gia của Google, Yahoo, một vài công ty mới nổi có lượng khách hàng đông, lợi nhuận cao và Microsoft, nhà đầu tư tiếng tăm được biết đến vì sự bành trướng trong lĩnh vực Internet với các dịch vụ tìm kiếm và cung cấp dịch vụ hình ảnh. Microsoft cũng đang rất chú trọng việc cải tiến thế mạnh của mình trên lĩnh vực web.
   Nếu chỉ cách đây khoảng 10 năm, không ai tin được rằng anh chàng nhỏ bé, nét mặt xương xương với khuôn miệng rộng có tên gọi Jack Ma lại trở thành thần tượng Internet ở đất nước rộng lớn Trung Quốc. Nhưng sự thực là người đàn ông 46 tuổi này với website thương mại điện tử Alibaba.com đang khiến người khổng lồ trong lĩnh vực đấu giá eBay phải lo ngại khôn nguôi và “ông vua” của giới công nghệ thông tin Bill Gates phải chạnh lòng khi người ta xếp ngang ngửa với mình là một anh chàng vốn mù tịt về điện toán và xuất thân chỉ là một giáo viên ngoại ngữ.   Tên tuổi của Jack Ma chỉ nổi như cồn sau vụ kết giao làm ăn giữa Alibaba với website đứng đầu thế giới Yahoo vào cuối năm ngoái. Trong vụ giao dịch này, Yahoo đã bỏ ra 1 tỷ đôla để có được 40% cổ phần và nhận được một trong 4 chiếc ghế cao nhất của Alibaba. Vụ giao dịch này đã bỏ những lá phiếu tối cao cho niềm tin vào Mr. Ma - người đàn ông nhỏ bé có năng khiếu diễn thuyết và tài lãnh đạo. Chính những khả năng ấy đã giúp anh gây dựng được công ty và làm khốn khổ những đối thủ nước ngoài và bản địa.
   Tham gia vào sản xuất ôtô như một thách thức   William Crapo Durant sinh năm 1861 ở bang Michigan. Giống như Henry Ford, Durant rời trường học khá sớm. Năm 17 tuổi, anh đến làm việc trong nhà máy cưa của ông nội. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại rời bỏ nơi đó để dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh với đủ mọi lĩnh vực : dược phẩm, bất động sản, thuốc lá…   Sau những thành công nửa vời của nghề bán thuốc lá,  Billly Durant quyết định lập một công ty xe ngựa Flint Road Cart với số vốn ban đầu khoảng 2000 đôla. Việc kinh doanh này của ông khá phát đạt và cho đến những năm cuối thế kỳ 19, công ty xe ngựa này đã có giá trị khoảng 2 triệu đô la với hoạt động bán hàng trải rộng khắp toàn cầu.   Năm 1900, một số chiếc xe không ngựa kéo chạy bằng hơi nước ra đời được coi là một bước đột phá đáng kể. Những chiếc xe ôtô thuở sơ khai này có chi phí sản xuất cao và chất lượng thấp. Vì thế, giống  như phần lớn những nhà sản xuất xe ngựa khác, Billy Durant lúc đầu cũng “ghét cay ghét đắng” mà cho rằng đó là loại phương tiện bẩn thỉu, ầm ĩ và đầy nguy hiểm. Ông phản đối khi con gái mình định lái thử loại xe đó. Và khi  Henry Ford mở công ty Ford Motor vào năm 1903, Durant chỉ cười khẩy chế nhạo.
   Nói đến ông, Mark Cuban, là ai cũng biết một trường hợp kiếm tiền điển hình kiểu Mỹ. Chỉ cần một ý tưởng lạ đời và chỉ một vụ mua bán may mắn vào một ngày "đẹp trời", Mark Cuban đã trở thành tỉ phú. Với việc bán Broadcast.com, một công ty kinh doanh đài truyền thanh qua mạng Internet cho tập đoàn Yahoo, Mark Cuban đã có ngay hàng đống tiền mặt.    Và với nhiều tiền như thế, Mark Cuban còn gây ra một sự kiện chấn động nữa trong giới người hâm mộ bóng rổ, môn thể thao được ưa chuộng số 1 ở Mỹ. Không thể tin được nhưng là sự thật khi Mark Cuban đã bỏ ra tới 280 triệu USD để mua đứt cả đội bóng rổ Dallas Maverricks. Vào đúng thời điểm mà nền kinh tế Internet bùng nổ lên tới đỉnh cao nhất trước khi tụt dốc, Mark Cuban đã bán công ty Broadcast.com mà ông thành lập và chi phối cho tập đoàn Yahoo. Với 10 triệu cổ phiếu của Broadcast.com, Mark Cuban có được gần 2 tỉ USD và lọt vào danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới.    Kể từ thời điểm đó, bang Texas không chỉ thêm Mark Cuban là tỉ phú mà còn có 299 công dân là triệu phú Đôla. Tất cả đều là nhân viên đang làm việc cho Mark Cuban tại Broadcast.com.
   Một trong những nhà đầu tư rất được ngưỡng mộ ở Wall Street là William J.ONeil - Giám đốc điều hành hãng nghiên cứu đầu tư William J.Oneil & Company do chính ông thành lập với thu nhập từ cổ phiếu hàng năm lên tới hàng triệu đôla.  Qua những thành công từ nguyên tắc đầu tư của mình, "phù thuỷ" này đã chứng minh một điều : chứng khoán không phải là trò chơi may rủi  mà phải là sự kết hợp giữa cái đầu thông thái và những nỗ lực " đổ mồ hôi    300 USD là số tiền mà William J.ONeil bước đầu “làm quen” với thị trường chứng khoán. Những năm làm việc trên cương vị của một stockbroker đã khiến ông rút ra một điều: những kẻ hời hợt và non kinh nghiệm sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì ở loại thị trường được coi là highmarket này. Vì thế, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu sự thành công của những người đi trước và tự đúc ra những nguyên tắc đầu tư mới cho riêng mình.    Cuối cùng, nỗ lực của William cũng được đền đáp. Ông đã tìm ra CAN SLIM - một phương pháp nhận diện những cổ phiếu nhiều tiềm năng sinh lời trong tương lai nhưng hiện ít được giới đầu tư chú ý. Dựa trên phương pháp này, William J.
   Cách đây 12 năm, ngồi cạnh sáng lập viên Microsoft, tỷ phú Bill Gates trên một chuyến bay nội địa (domestic), nhà báo Rich Karlgaard ở tuần báo kinh tế Forbes đã hỏi nhà tỷ phú rằng đối thủ nào khiến ông lo ngại nhiều nhất.    Câu trả lời là Goldman Sachs. Nhà báo ngạc nhiên, tưởng rằng Microsoft chuẩn bị nhảy vào lĩnh vực tài chính ngân hàng chuyên ngành đầu tư. Nhưng không phải thế.   Theo Bill Gates, “Công nghệ thiết kế phần mềm là chuyện kinh doanh IQ (chỉ số thông minh) và Microsoft cần phải thắng lớn ở cuộc chiến IQ, bằng không sẽ chẳng thể tồn tại dài lâu trong tương lai. Tôi không lo ngại các đối thủ Lotus hay IBM vì tin rằng những tài năng lanh lợi thừa hiểu rằng để thành đạt thật nhanh, thật sớm thì họ phải tìm được chỗ làm trong Microsoft. Cho nên tôi chỉ lo ngại những ngân hàng lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley sẽ giành mất IQ”.   Trong năm ngày đeo bám Bill Gates chu du nhiều thành phố lớn ở Mỹ, nhà báo Karlgaard đã nghe tỷ phú này nói đến cuộc chiến IQ hàng trăm lần. Giành được nhân tài, những bộ não cực kỳ thông minh về làm việc cho Microsoft đã là nỗi ám ảnh triền miên của tỷ phú trẻ tuổi này.
   Như từ dưới đất chui lên, nước uống tăng lực Red Bull đột nhiên xuất hiện trên thị trường nước giải khát vốn đầy sự cạnh tranh khốc liệt. Ông chủ của nó là Dietrich Mateschitz Tỉ phú nước tăng lực   Công ty nước uống tăng lực Red Bull được Dietrich Mateschitz thành lập năm 1987. Trong một lần đi nghỉ tại Hồng Kông năm 1983, lần đầu tiên Dietrich Mateschitz đã được thưởng thức một thứ nước uống kỳ diệu tại quán bar của khách sạn Mandarin Oriental. Nước uống có vị ngọt sắc nhưng uống xong người ta có cảm giác khoẻ, sảng khoái và phấn chấn lên.     Một ý tưởng bất ngờ đã loé ngay trong đầu Mateschitz. Ông tìm cách học ngay công thức chế loại nước uống mới lạ trên. Nhưng lúc này thứ nước giải khát trên đã được ghi danh bản quyền và Mateschitz quyết định mua license độc quyền sản xuất tại châu Âu.     Cùng với nhà đầu tư nổi tiếng người Thái Lan Chaleo Yoovidhya, Mateschitz quyết tâm sản xuất thứ nước tăng lực này để bán tại thị trường châu Âu. Sau một hai năm đầu, Red Bull đã khẳng định trên thị trường quê nhà và Dietrich Mateschitz đã có biệt danh Mr. Red Bull.     Đầu những năm 90 người ta chứng kiến một sự tăng trưởng ngoạn mục của Red Bull.
 VIVEK PAUL , 46 tuổi   Chủ tịch kiêm CEO Công ty Wipro Technologies   Đừng tự đóng khung bản thân mình theo những tham vọng trong quá khứ   Vivek học hỏi được điều hay nhất trong đời từ một người huấn luyện voi ở Bangalore, Ấn Độ. Vivek rất ngạc nhiên khi thấy nhiều chú voi to kềnh lại chỉ được cột vào những cái cọc bé xíu. Người chăn voi giải thích : " Hồi voi còn nhỏ, chúng đã cố sức để nhổ những cái cọc đó nhưng không được. Bây giờ, khi đã lớn, chúng không còn ý định làm điều đó nữa ".Chúng ta nỗ lực hôm nay để đạt được những điều mình nghĩ là có thể đạt được chứ không phải vì trong quá khứ chúng ta là ai và đã làm được gì.   BRIAN GRAZER, 53 tuổi    Nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình của hãng Imagine Entertainment.   Tất cả bạn có là ý tưởng và lòng can đảm để viết chúng ra giấy   Lời khuyên trên Grazer nhận được từ 2 đàn anh trong ngành giải trí là Jules Stein,nhà sáng lập hãng MCA và Lew Wasserman, cựu Chủ tịch MCA. Cả 2 người đều nói: “Để bước chân vào ngành giải trí, anh phải có đòn bẩy sáng tạo, nếu không anh sẽ không là gì cả. Tất cả nằm trong đầu anh vì thế anh cần viết tất cả ra giấy. Vậy anh cần phải có tờ giấy. Đấy chính là đòn bẩy”.
   Aristoteles Onassis được coi là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất của thế giới sau thế chiến thứ hai. Ông đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới với nhiều tỉ USD, nhờ những thành công phi thường trong lĩnh vực vận tải biển. Hàng chục năm liền, Onassis không chỉ được coi là một chủ kinh doanh tài ba bậc nhất mà còn là một nhân vật có quyền lực và ảnh hưởng rất lớn.    Lúc sinh thời, ông là chủ tư nhân lớn nhất thế giới trong lĩnh vực vận tải biển, sở hữu hàng trăm con tàu trọng tải hàng chục vạn, hàng trăm vạn tấn, được tổ chức trong hơn 30 công ty vận tải biển khác nhau. Dù có thể mỗi công ty, đội tàu treo cờ của một quốc gia khác nhưng thực tế đều của cùng một ông chủ là Aristoteles Onassis. Tiếp đó, ông đầu tư bất động sản và cũng rất thành công.    Ngoài những hòn đảo tuyệt đẹp trên biển Địa Trung Hải thuộc quyền sử dụng, ông còn sử hữu nhiều lâu đài nguy nga, tráng lệ khác ở châu Âu và cả những lâu đài di động trên những con tàu khổng lồ ngoài đại dương. Chính những lâu đài di động này là nơi nghỉ ngơi, gặp gỡ của những nhân vật giàu có và quyền thế nhất mà Aristoteles Onassis có quan hệ mật thiết.
   Sau 2 năm sa sút về thu nhập, danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn năm 2004 dài hơn với tổng tài sản đạt 1,900 tỷ USD, tăng 500 tỷ USD. Trong đó, tổng tài sản của 20 người đứng đầu danh sách vượt qua con số 400 tỷ USD.Danh sách tỷ phú của Forbes năm 2004 có 587 tỷ phú, thêm 64 người mới. Dưới đây là danh sách của 20 người giàu nhất thế giới: 1. Bill Gates - MỹTài sản: 46.6 tỷ USDXếp hạng: 1   Ông chủ 48 tuổi của tập đoàn phần mềm Microsoft vẫn là người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản 46.6 tỷ USD. Hệ điều hành Windows của Microsoft đang hiện hữu trong 94% số máy tính trên toàn cầu. Năm 2005 này, Microsoft cũng đang được trông chờ rất nhiều vào sự thành công của Windows, Longhorn... Tuy nhiên, công ty cũng đang đối mặt với những áp lực vô cùng lớn từ đối thủ truyền kiếp là hệ điều hành mã nguồn Linux.   Tập đoàn phần mềm Microsoft đang có ý định mở rộng sang các lĩnh vực mới là TV, điện thoại cầm tay, xe hơi và cả đồng hồ đeo tay.
   Báo giới và các nhà kinh doanh đều nhất trí thừa nhận, hiện nay nếu như có ai đuổi kịp Bill Gates về mọi phương diện thì người đó chỉ có thể là Larry Ellison. Bản thân các lãnh đạo cao cấp của Mirosoft cũng phải thừa nhận dường như hơi thở của ông chủ Oracle này đang ngày càng rõ hơn sau lưng họ.   Larry Ellison là tỷ phú người California, chủ công ty phần mềm số 2 thế giới, Oracle. Với doanh số năm 2002 là 9,7 tỷ USD, tập đoàn Oracle với 42,000 chuyên viên lập trình và nhân viên kỹ thuật đang là đối thủ cạnh tranh số 1 của Mirosoft.   Larry Ellison sinh năm 1944 tại New York và sống với mẹ nuôi từ bé. Ngay từ nhỏ, khi còn học tại trường phổ thông Larry đã thể hiện tài năng xuất sắc trong các môn khoa học tự nhiên. Mặc dù Larry Ellison và Bill Gates có những tính cách khác nhau, thậm chí trái ngược nhưng cả hai nhà tỷ phủ đều chưa tốt nghiệp đại học. Sau khi người mẹ nuôi mất, Ellison đã phải bỏ dở chương trình đại học tại trường Illinois để đi làm kiếm tiền.   Với năng khiếu sẵn có và khả năng tự học hiếm thấy, Ellison lao vào lĩnh vực tin học, bắt đầu từ công việc lập trình thuê cho một ngân hàng tại San Francisco.
Nói đến nhạc sĩ Trúc Hồ, hầu như ai cũng biết anh là tác giả của những ca khúc viết về tình yêu và tình người thật da diếc như Em đã quên một dòng sông, Về đâu em hỡi, Dòng sông kỷ niệm, Bên em đang có ta...Anh hiện là giám đốc Đài Truyền Hình Việt Nam SBTN (Saigon Broacasting TV Network), Và là người điều hành Trung tâm băng nhạc ASIA lớn nhất nhì tại hải ngoại, dù tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1964). Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc (cha là nhạc sĩ Trúc Giang), Trúc Hồ có gien nghệ thuật từ bé. Năm 4 tuổi, anh đã biết chơi trống, 6 tuổi biết đánh keyboard, đánh đàn organ và chưa đến 10 tuổi thì biết chơi những bản nhạc cổ điển của Beethoven, Bach, Chopin... trên đàn piano.Vượt biên qua Mỹ năm 1981, đến bây giờ, dù được nhiều người xem là doanh nhân thành công, nhưng những gì anh đã làm và ấp ủ vẫn là nghệ thuật, với mong muốn gìn giữ, phát triển nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Phóng viên Tạp chí Doanh Nhân hân hạnh có buổi tiếp chuyện với người nghệ sĩ đa tài này và khám phá những điều thú vị về cuộc đời, sự nghiệp cùng những suy tư, trăn trở của anh.
Thương hiệu Nintendo lừng danh của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất trị chơi điện tử do Hiroshi Yamauchi phát triển. Hiện ông đang là người giu thứ 3 ở Nhật với số tài sản trị giá l 4.8 tỷ USD, do Tạp chí Forbes bình chọn.Cũng giống như hàng triệu người dân bình thường khác, sau thế chiến thứ 2, Hiroshi Yamauchi đã từng phải vật lộn với những khó khăn chồng chất trong đống đổ nát của chiến tranh. Vượt lên tất cả, bằng tài năng và những nỗ lực phi thường của mình, sau khi được trao quyền thừa kế doanh nghiệp nhỏ của gia đình, ông đã thổi một luồng sinh khí mới và tạo cho Nintendo những bước đột biến. Nintendo nguyn là một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất các bộ bài dành cho giải trí thô sơ do chính ông nội của Hiroshi Yamauchi thành lập lên. Sau khi được trao quyền thừa kế, ông từng bước cải tổ, mở rộng Nintendo. Đến nay, Nintendo đã có hàng trăm chi nhánh nhà máy, xí nghiệp đặt ở trong và ngoài Nhật Bản. Doanh thu của Nintendo ước tính bình qun mỗi năm khoảng 5 tỷ USD.Thừa kế và phát triển Nintendo Yamauchi Hiroshi sinh năm 1927 tại thành phố Kyoto, Nhật Bản.
 - Tổng giám đốc điều hành (CEO) kiêm đồng sáng lập viên của Apple Computer được xem là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tài diễn thuyết xuất sắc nhất hiện nay. Ông đã không ít lần tạo ra cơn sốt thu hút của giới trẻ với các công nghệ tiên tiến. Buổi trình diễn về iphone là một ví dụ. “Trở về nhà sau một trận chơi golf tuyệt diệu, cháu tôi có vẻ rất sốt ruột, thậm chí còn quan tâm tới lời mời ăn tối của tôi. Cậu ta còn đang là một học sinh trung học, bởi vậy tôi cho rằng cháu đang có cuộc hẹn gấp với bạn bè. Nhưng tôi chỉ đúng có một phần thôi. Cậu ta hẹn với bạn bè ra ngoài xếp hàng mua iphone!”Theo Jobs, nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải là người phát ngôn cho nhãn hiệu, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Dưới đây là 5 bí quyết của Jobs để có được một bài diễn thuyết lôi cuốn 1. Gây cuốn hút Jobs bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng cách điểm lại cuộc cách mạng sản phẩm của Apple. Mỗi một sản phẩm đều có tác động làm thay đổi thế giới. Jobs tiếp tục với sự kiện máy tính Macintosh tung ra thị trường và làm thay đổi cả ngành công nghiệp này. Tiếp tục, ông đề cập đến sự ra đời của máy iPod năm 2001. Theo ông, sản phẩm này đã làm thay đổi cả ngành âm nhạc.
Tài năng bẩm sinh  Warren Edward Buffet sinh  ngày 30 tháng 8 năm 1930, cha là  một nhà môi giới cổ phiếu đồng  thời là một nghị sĩ. Khi chỉ là một  cậu bé con, ông đã thể hiện năng  khiếu đáng ngạc nhiên về cả đầu tư  tiền và kinh doanh. Những người  quen kể lại rằng ông có khả năng  kỳ lạ trong việc nhẩm tính những  dãy số trong đầu - một khả năng  mà Warren tiếp tục làm ngạc nhiên  đồng sự sau này.  Mới ở tuổi lên sáu, Buffett đã  biết mua một thùng 6 hộp Coca  Cola từ cửa hàng tạp hoá của ông  nội với giá 25 cent và bán lại mỗi  hộp với giá 5 cent. Phi vụ này  khiến cậu bé kiếm được 5 cent  trong khi những đứa trẻ khác cùng  tuổi chỉ biết chơi lò cò. 6 năm sau,  Buffett đã đặt những bước đi đầu  tiên vào thế giới tài chính cao cấpđầu  tư chứng khoán.  Năm 12 tuổi, cậu bé Warren đã  mua 3 cổ phiếu của Cities Service  với giá $38 một cổ phiếu cho bản  thân và chị gái Doris. Không lâu  sau đó, giá cổ phiếu giảm xuống 27  USD. Hoảng sợ nhưng không nản  lòng, Warren giữ cổ phiếu cho đến  khi nó tăng bật lại với giá $40.  Ngay lập tức, cậu bé đã bán nó -  một sai lầm mà cậu sớm phải hối  tiếc: Cities Service đã tăng tới  $200.
    Vào năm 1910, Frank Winfield Woolworth đã cho xây dựng toà nhà thương mại cao nhất thế giới. Ba năm sau, toà nhà mang tên Woolworth đã được khánh thành trong niềm hân hoan và kiêu hãnh của tất cả người dân thành phố New York. Đây chính là toà nhà được gọi là chọc trời, cao nhất thế giới lúc đó. Với 59 tầng và tổng chiều cao 241 mét, toà nhà thương mại Woolworth đã giữ kỷ lục cao nhất thế giới trong hơn hai chục năm liền. Hàng chục năm đầu, và cho cả đến bây giờ toà nhà thương mại mang tên ông chủ thương mại tài giỏi Woolworth vẫn luôn là một điểm đến bắt buộc, một kỳ quan đối với khách du lịch đến thành phố New York. Frank Winfield Woolworth đã thuê kiến trúc sư nổi tiếng Cass Gilbert thiết kế toà nhà. Đây không chỉ là một toà nhà thương mại sang trọng mà còn là một ngọn tháp hoành tráng cao vút, một công trình kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật của New York. Bản thân việc xây dựng toà nhà Woolworth cũng là một sự kiện đáng ghi nhớ đối với các chuyên gia ngành xây dựng. Lần đầu tiên công nghệ xây dựng nhà cao tầng bằng các cột trụ bê tông được áp dụng một cách hoàn hảo.
   Gian khó thời niên thiếu    Masushita sinh năm 1894 trong một gia đình làm nông nghiệp có 7 anh chị em. Chỉ học hết bậc tiểu học 4 năm, 9 tuổi cậu bé đã phải đi học việc để kiếm sống và nuôi gia đình. Masushita khởi đầu bằng việc bán than, rồi được nhận vào làm "thằng nhỏ" phụ bán hàng cho một cửa hàng bán xe đạp. Sau vài năm làm việc, Masushita đã để lại cho ông chủ những ấn tượng tốt về mình. Lần đó, một cậu bé cùng làm việc và ngang tuổi với Masushita đã ăn cắp đồ của cửa hàng. Bị phát hiện, ông chủ thương tình chỉ nhắc nhở cậu bé, nhưng Masushita đã nói: "Tôi không thể làm việc chung với một người ăn cắp, như thế tôi đã bị tiếng xấu. Nếu ông không đuổi cậu ta thì tự tôi sẽ đuổi tôi!". Ít lâu sau, khi đã là một thanh niên trưởng thành, công việc đang tiến triển, được ông chủ tin cậy, bỗng dưng Masushita đưa đơn thôi việc. Ông chủ ngạc nhiên, nhưng Masushita thì nghĩ khác: Trong tương lai gần khi giao thông mở rộng, ngành xe đạp không thể phát triển! Lúc đó ngành điện mới là ngành có nhu cầu cao. Nghỉ việc bán xe đạp, Masushita xin vào làm cho công ty đèn điện Osaka và phải chờ đợi mới được nhận. Năm 21 tuổi, Masushita cưới vợ.
    Những tháng khởi đầu năm 2005 thực sự bận rộn và thành công đối với Bruce Willis, biệt danh là Bruno. Bộ phim kinh dị mới nhất của ông, Sin City đang dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách ngay trong tuần đầu tiên phát hành với 28.1 triệu USD. Trong thời gian ở Paris đón nhận vinh dự lớn của nước Pháp, ông “tranh thủ” luôn việc quảng bá bộ phim kinh dị của đạo diễn người Pháp Florent Siri Hostage sau khi ra mắt công chúng Anh quốc từ 11/3. Từ vai người hùng trong các phim Die Hard đến những tính cách đa dạng trong The Sixth Sense, Unbreakable và giờ đây là Hostage, Bruce Willis đang trên đà trở thành “huyền thoại điện ảnh” nối liền giữa hai thế kỷ… Từ nhân viên phục vụ quầy rượu     Sinh ra trong một căn cứ quân sự Mỹ ở Tây Đức và lớn lên ở Penns Grove, New Jersey, Bruno là anh cả trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Trong hồi ức của nhiều người bạn học phổ thông, Bruno là một cậu học sinh nhỏ nhắn, hay… nói lắp và từng trở thành Chủ tịch của một câu lạc bộ nghệ thuật trong trường trung học Penns Grove. Càng ngày, niềm đam mê diễn xuất dường như càng thấm sâu hơn trong Bruno.
   Cách đây không lâu, giới ngân hàng và tài chính quốc tế chẳng mấy ai biết đến ngân hàng RSB (Royal Bank of Scotland). Thế nhưng mọi sự đã thay đổi một cách ngoạn mục và bất ngờ. Chỉ trong vòng chưa đến 5 năm, Chủ tịch điều hành Fred Goodwin đã biến RSB từ một ngân hàng tỉnh lẻ của Scotland thành một ngân hàng thương mại hàng đầu thế giới. Không chỉ người dân Edinburg mà tất cả người dân xứ Scotland đều không thể tin được khi RSB lại đang là ngân hàng thương mại lớn thứ hai ở châu Âu tính theo giá trị được định trên thị trường chứng khoán quốc tế. Là một ngân hàng ở châu Âu, nhưng RSB đang tìm cách xâm nhập Mỹ, thị trường ngân hàng và tài chính lớn nhất thế giới. Muộn nhất là sau vụ RSB nuốt chửng ngân hàng Mỹ Charter One với giá 10,5 tỉ USD thì các ngân hàng Mỹ đã cảm thấy hơi thở đằng sau gáy của một đại gia đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương. Với kỳ tích đó, Chủ tịch điều hành Fred Goodwin của RSB đã được bình chọn là nhà quản lý ngân hàng xuất sắc nhất 2003. Riêng năm 2003 lợi nhuận trước thuế mà RSB đạt được dưới "triều đại" Fred Goodwin là 7,2 tỉ bảng Anh, tương đương với 10,7 tỉ Euro, một con số không thể tin được nhưng lại là sự thật.
   Con đường tới ngành hàng không thế giới   Sinh năm 1881 trong gia đình một doanh nhân công nghiệp gỗ giàu có, William E. Boeing bỏ dở Đại học Yale năm 1903 và theo đuổi con đường kinh doanh như cha. Với công ty gỗ buôn bán và sản xuất đồ gỗ tại Washington, Boeing làm ăn khá thành công. Ông tiếp nhận những chuyến hàng bán buôn gỗ tùng của những người buôn gỗ từ Bắc Mỹ tới, sau đó vận chuyển xuống miền Nam. Có một lần, địa phương tiến hành các hoạt động kỷ niệm nhân ngày giáng sinh, có mời một số phi công ở nơi khác đến lái máy bay biểu diễn. Các phi công bắt đầu biểu diễn kỹ thuật lái máy bay. Sau đó, phi công mời một người xem lên máy bay thử cảm giác đi máy bay. Và Boeing đã được chọn lên máy bay để bay thử trên chiếc thuỷ phi cơ bay qua Puget Sound. Từ đó, Wiliam Boeing đã bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở thành một nhà công nghiệp trong ngành hàng không thế giới.
    Theo ông, lãnh đạo chính là sự chia sẻ và làm cho mọi việc trở nên dễ dàng, là một cách sống và tồn tại, là biết cách chấp nhận stress và tự tạo cảm giác vui vẻ cho mình để vạch ra những mục tiêu và đạt được các mục tiêu đó... Có hàng trăm cuốn sách và những câu chuyện về các "nhân vật điển hình" được viết ra để dạy chúng ta làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, trên thực tế, khi được yêu cầu nêu tên một nhà lãnh đạo mà mình yêu mến, nhiều người thường lúng túng và chỉ nêu được một vài cái tên mà thôi. Theo Jagdish Parikh, khoảng cách giữa những gì học được từ nghệ thuật lãnh đạo và kinh nghiệm thực tế mà một người có được ở vai trò lãnh đạo đã tạo khó khăn cho việc xây dựng mẫu hình một nhà lãnh đạo lý tưởng.    Những phẩm chất mà các nhà lãnh đạo điển hình có được và những yếu tố làm cho họ trở nên nổi bật không phải do bẩm sinh mà có. Thay vào đó, theo Parikh, đó là những kỹ năng mà các nhà lãnh đạo có thể và nên tự trau dồi cho chính mình như tự khám phá, hiểu rõ và làm chủ bản thân. Những kỹ năng này có thể được phát triển từ thực tế.
      Tôi ở tại một vùng ngoại ô kế cận Nữu Ước. Nhưng gần ngay nhà tôi có một khu rừng hoang, cứ mùa xuân tới thì những bụi cây đầy bông trắng, loài sóc sinh sản trong đó và có loài cúc dại mọc cao hơn đầu ngựa. Nơi đó kêu là Lâm viên (...). Tôi thích dắt con chó nhỏ của tôi lại nơi đó dạo chơi. Con Rex hiền và dễ thương. Vì nơi đó vắng người nên tôi cho nó chạy nhảy tự do, không bị xích, cũng không bị đai mõm. Một hôm, tôi gặp một người hiến binh cưỡi ngựa, có vẻ muốn làm oai lắm. Người ấy hỏi tôi bằng một giọng xẵng: - Tại sao để chó chạy như vậy, không có xích, cũng không có đai mõm gì hết? Không biết rằng điều đó cấm sao? Tôi ngọt ngào đáp lại: - Có, tôi biết, nhưng ở chỗ vắng người này tôi tưởng vô hại. - A, thầy tưởng! Thầy tưởng! Luật pháp không cần biết thầy tưởng ra sao hết. Con vật đó có thể giết một con sóc hay cắn một đứa nhỏ! Lần này tôi bỏ qua cho, lần sau tôi bắt được nữa thì tôi bắt buộc phải làm biên bản đưa thầy ra toà". Tôi ngoan ngoãn hứa sẽ vâng lời. Và tôi giữ lời được... trong vài ngày. Con Rex không chịu đeo đai mõm. Tôi tính thử làm càn một lần nữa xem sao. Êm được trong một thời gian dài.
     Người Việt Nam từ sau năm 1975 sống rải rác trên khắp năm châu, khi nghĩ về sách, khi nói đến sách và nhất là khi muốn tìm một cuốn sách nào đó để giới thiệu với người khác, để làm quà hay để đọc và giữ làm kỷ niệm cho riêng mình hoặc cho gia đình mình, có lẽ nơi làm cho chúng ta dễ nhớ và nhớ đến ngay, đó chính là Trung tâm phát hành và Nhà sách Tự Lực ở Little Sàigòn, Quận Cam, miền Nam bang California nước Mỹ.
   Chín tuổi cha mất, để  lại một gia đình gồm  vợ và 6 đứa con nho,  chật vật về tiền và vật  lộn với cuộc sống tại  tỉnh Kiên Giang, Nam  Việt Nam. Ông Thanh  đi học nửa ngày và nửa ngày phải đi  bán kem và vé số để kiếm sống. Khi  ông 16 thì Nam Việt Nam sụp đổ và  ông phải sống với Cộng Sản. Năm  1979, ông vượt biển trên một chiếc  thuyền mỏng manh với 186 người  khác để sang trại tỵ nạn bên Mã Lai Á,  trên thuyền không có chỗ ngồi và hầu  như không có gì để ăn.  Lúc mới sang Mỹ vào năm 1979,  với trình độ học vấn chỉ ở lớp 10 và  mấy tháng học tiếng Anh, ông làm đủ  mọi nghề từ rửa xe, bán chợ trời, đến  phụ việc nhà hàng. Khi đọc quảng cáo  thấy tuyển lái xe đưa khách từ San  Jose, California, đến Reno, Nevada, để  đánh bạc, ông liền chộp lấy cơ hội.    Chẳng bao lâu ông tự tổ chức tour  riêng của mình. Với giá vé $27 USD,  mỗi khách được đưa đi-về, một đêm  trong khách sạn, một tích kê đánh bài,  và bánh sandwich do ông tự làm.  Kinh doanh phát đạt đến nỗi ông  Thanh không có thời gian tự làm bánh  nữa. Thế là ông mua bánh từ tiệm Ba  Lẹ của một Việt kiều khác có tên là Võ  văn Lẹ.
    Là sinh viên ngành sinh học của Trường Đại học Havard danh tiếng , anh Darren Dat Lu, President/CEO - Lunex Telecom, đã không trở thành một bác sĩ như dự định ban đầu của mình. Người doanh nhân này đã thấy rõ ràng con đường mình sẽ đi và anh đã lựa chọn nó với tràn đầy nhiệt huyết , lòng dũng cảm và sự trung thực. Phần thưởng cho sự lựa chọn này chính là sự ra đời của Công ty Lunex Telecom, một công ty bán thẻ điện thoại đã trở nên quá quen thuộc với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Con đường thành công của anh, cũng như bao doanh nhân thành đạt khác, bắt đầu từ một ý tưởng táo bạo và biết bao chông gai.    Anh Darren Dat Lu: Gia đình tôi gồm một mẹ và sáu người con nhỏ đang định cư t?i khu Bronx, NY, Hoa Kỳ vào năm 1980 . Lúc ấy, cha tôi vẫn còn đang ở "trại cải tạo". Sau đó ông được tr? tự do và đoàn tụ với gia đình vào năm 1990. DN: Xin anh giới thiệu sơ về cha mẹ và gia đình? Cha mẹ tôi là những người bình thường đã làm được những điều phi thường để sống còn và vượt qua bao gian khổ trong thời chiến.
    Là một người phụ nữ hạnh phúc, đi đôi với thành đạt, đối với bất kỳ người đàn bà nào đều chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần đạt được một trong hai điều đó thôi cũng đã đủ để nhận sự ngưỡng mộ của mọi người. Kỳ này, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng Chị Ngọc Anh Nguyễn- Mortgage Broker ở công ty tài trợ địa ốc AADVANTAGE MORTGAGE, LLC (trụ sở chính ở Houston). Vốn là một người vợ tốt, một người mẹ hiền của một gia đình, đã trở thành một gương mặt rất đáng tin cậy trong ngành địa ốc và vay tiền. Rất thân thiện và hoà nhã, chị Ngọc Anh đã có buổi nói chuyện khá cởi mở với Doanh Nhân Magazine về những kinh nghiệm làm việc của bản thân và cung cấp thêm cho độc giả những thông tin hữu ích về lĩnh vực mà chị đang phát triển. DN: Chị đặt chân đến Mỹ vào thời gian nào và đã sống như thế nào trong những ngày đầu mới định cư? C.Ngọc Anh: Tôi đến Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1975 khi chiến tranh Việt Nam ở những ngày cuối cùng. Những ngày đầu tại xứ sở mới này đối với tôi thật vất vả, vừa đi học vừa đi làm lại phải cố gắng thích nghi với đời sống hoàn toàn mới lạ. Nói chung là vô cùng khó khăn.
   Ảnh hưởng nào đã hình thành nên lối sống của chị? Có người cho rằng tuổi thơ là khoảng thời gian đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng tiếc thay, tôi lại không có nhiều kỷ niệm vào quãng đời ấy. Tuy nhiên, tôi cũng có một kỷ niệm khó quên. Đó là lúc tôi còn dè dặt mình là người Việt Nam. Tôi nhuộm tóc đỏ, đeo kính áp tròng màu, không dám phơi da ngoài nắng tránh da dễ bị sạm nữa, thậm chí tôi còn cố không nói tiếng Việt. Hầu hết những người bạn học Trung học với tôi tại Jr. High School không phải là người Châu Á. Họ không biết việc tôi phải đi thẳng về nhà sau giờ học để còn chăm sóc những đứa em, nấu ăn, giặt ủi quần áo, quét dọn, rửa chén bát và làm công việc nhà. Tôi đã không để ý đến việc bạn bè nói tôi là kẻ nhút nhát. Vào những ngày Chúa Nhật, hai đứa em gái tôi và tôi phải đi học Giáo lý và Việt ngữ từ sáng sớm đến 5:50 giờ chiều sau đó lại đi nhà thờ lúc 6:00 giờ trong một giờ đồng hồ, chưa tính thời gian đi đường mất 45 phút. Ngày Chúa Nhật đến rồi trôi qua nhanh chóng và ngày thứ Hai lại nối tiếp. Trong khi tôi phải làm công việc nhà thì các bạn tôi bận rộn tính toán bữa tiệc thâu đêm cho ngày cuối tuần.
       Năm 1941, ở làng Văn Cơ, tỉnh Sóc Trăng (làng Trường Khánh, tỉnh Ba Xuyên ngày nay), Việt Nam, có một cậu bé sanh ra trong một gia đình nghèo khổ, túng cùng đến độ từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến 3 tuổi không có lấy một mảnh vải để che thân.      Năm 4 tuổi, phải cùng cha mẹ đến nương nhờ nơi gia đình một người bác ở tỉnh lỵ Sóc Trăng, nhưng hố cách biệt giữa hai giai cấp giàu, nghèo đã tạo thành một bầu không khí ngột ngạt, khó thở, khiến gia đình cậu không thể tiếp tục kéo dài cuộc sống nơi đây, chỉ ít ngày sau lại phải dọn qua tá túc nơi nhà người cậu. Không có được một manh quần để bận những ngày lễ tết, giữa lúc mọi người tận hưởng thú vui thì cậu hổ thẹn không dám bước ra khỏi nhà, đứng nép mình nơi kẹt cửa nhìn người khác xúng xính trong những bộ đồ sang trọng mà cảm thấy tủi cho phận mình. Nhưng đâu đã được yên thân, chỉ một thời gian ngắn sau cảnh cũ lại tái diễn, bầu không khí trong nhà còn có phần nặng nề, khó thở hơn trước. Thôi đành giã từ tất cả thân tộc, tự tìm lấy cho mình cuộc sống dù cho có cơ cực bữa đói, bữa no, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, nhưng tránh được cảnh dằn vặt.
    Mặc dù ý tưởng phát hành cổ phiếu Wal-Mart đã được Sam Walton âm thầm nghiền ngẫm từ lâu nhưng đến bây giờ mới thật sự cấp bách. Sam hiểu rằng chỉ có niêm yết công ty lên sàn chứng khoán mới có thể tiếp tục mở rộng. "Tôi có tâm hồn của một người điều hành, một người luôn muốn công việc đầu tiên trôi chảy, sau đó tiến đến tốt hơn và rồi đạt đến mức tốt nhất có thể được. Tôi cho rằng khi mọi người nhìn thấy hình ảnh tôi đi đi lại lại, ghi chép nguệch ngoạc trên những cuốn sổ cũ ngả vàng đầy vết cà phê hay chở các hộp đựng hàng đầy đồ lót phụ nữ, họ đã không đánh giá tôi đúng mức. Họ cho rằng Wal-Mart không thể tồn tại lâu dài. Rõ ràng họ nghĩ chúng tôi chỉ là những kẻ có ý thích nhất thời, hôm nay hoạt động trong ngành kinh doanh bán giảm giá nhưng hôm sau sẽ là kinh doanh ôtô hay đất đầm lầy. Tôi nghĩ sự hiểu lầm đó có lợi cho chúng tôi trong suốt thời gian dài. Nó giúp Wal-Mart bay dưới tầm radar của mọi người cho đến khi chúng tôi bay quá xa để không thể bắt lại được".     Lên sàn    Năm 1968, Sam Walton đã có trong tay 14 cửa hàng tạp phẩm và 18 cửa hàng mang tên Wal-Mart. Đây chính là một bước ngoặt thật sự.
   Sang trọng, lịch thiệp nhưng phúc hậu, và nhiều nhiệt huyết - đó là những nhận xét thường có với những ai đã từng được tiếp xúc với bà Trần Cẩm Hoà -một thương gia người Việt gốc Hoa rất thành đạt tại Pháp. Không chỉ nổi tiếng với tư cách là một doanh nhân, bà Hoà còn được biết đến nhiều như một nhà từ thiện giàu lòng nhân ái và một thành viên nhiệt thành trong đội ngũ những người luôn mong mỏi xây dựng được một cộng đồng người Việt hải ngoại ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, bà Trần Cẩm Hoà lại không mang huyết thống Việt Nam dù từ khi sinh ra cho đến khi sang Pháp bà đều gắn bó với mảnh đất miền Viễn Đông đầy phức tạp này. Cha mẹ bà đều là người Hoa, tới Việt Nam gia nhập vào khu Chợ Lớn của những “chú khách” vốn nổi tiếng thành thạo về kinh doanh buôn bán với nghề sản xuất xe đạp. Cô con gái cưng của chủ hãng xe đạp tại Phú Lâm sớm mang trong mình tố chất của một doanh nhân có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống.    Thử thách của cuộc sống bắt đầu từ sau năm 75 khi hầu hết những cơ sở kinh doanh tư nhân ở miền Nam Việt Nam bị đánh tư sản và phải ngừng hoạt động.
     Xuất thân từ một cậu bé bán báo rong, ông đã trở thành một trong những tỉ phú giàu nhất thế giới. Đặc biệt trong hai năm gần đây, ông đã gia tăng tài sản của mình nhanh đến chóng mặt. Với tổng tài sản 20.5 tỉ USD, Sheldon Adelson đứng thứ 3 trong số những người giàu nhất nước Mỹ, sau Bill Gates và Warren Buffett. Sheldon Adelson là ông trùm sòng bạc, nhưng cả một thời gian dài không ai biết ông có bao nhiêu tiền. Chỉ đến tháng 12/2004, khi Sheldon Adelson bán 10% cổ phiếu của tập đoàn Las Vegas Sands Corp., thu về gần 1.5 tỉ USD, người ta mới biết số tài sản khổng lồ của ông. Năm 2005, ông là người giàu thứ 15 thế giới, với 16.5 tỉ USD. Không ai có tốc độ làm giàu nhanh như Sheldon Adelson, ông chủ của tập đoàn Las Vegas Sands, chuyên kinh doanh giải trí và sòng bạc. Mới đây giới truyền thông xôn xao khi đưa tin Eugene Isenberg của tập đoàn Nabor Industries, là vị CEO có mức lương cao nhất thế giới hiện nay với 71 triệu USD mỗi năm. Thế nhưng Sheldon Adelson hoàn toàn có thể cười khẩy về câu chuyện đó. Lý do rất đơn giản là để làm ra số tiền này, Sheldon Adelson chỉ cần 3 ngày, không hơn. Hiện nay, mỗi ngày ông trùm sòng bạc Las Vegas thu về tổng cộng 23.
   Bấy lâu nay, báo chí thế giới đưa tin một số cầu thủ bóng đá đắt giá như Ballack, Lampard của đội bóng Chelsea (Anh), Ronaldinho của FC Barcelona (Tây Ban Nha)… mỗi tuần được nhận cỡ gần 200,000 USD đã thấy kinh, thì nay Forbes, Tạp chí kinh doanh có uy tín lớn của Mỹ, số ra mới đây đã đưa một thông tin còn hãi hùng hơn là trong gần 2 năm nay, nhà tỷ phú Sheldon Adelson, Chủ tịch Tập đoàn kinh doanh hệ thống casino (các trung tâm đánh bạc hợp pháp) Las Vegas Sands Inc. có trụ sở ở Las Vega cứ đều đều mỗi ngày bỏ túi 23.6 triệu USD (tính ra bình quân mỗi giờ kiếm được ngót nghét 1 triệu USD). Tốc độ làm giàu này được coi nhanh kỷ lục từ trước đến nay mà chưa tỷ phú nào đạt được.    Nhờ tài kiếm tiền nhanh đến chóng mặt như vậy mà ông Sheldon Adelson, 73 tuổi, hiện có tài sản trị giá 20.5 tỷ USD, đã nhảy vọt từ vị trí tỷ phú giàu thứ 15 nước Mỹ (năm 2005) lên hàng thứ 3 trong danh sách 400 tỷ phú của Mỹ (có tổng tài sản trị giá ít nhất 1 tỷ) năm nay, chỉ sau Bill Gates, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft (với 53 tỷ USD) và nhà đầu tư lừng danh Warren Buffett (với 46 tỷ USD).
   Nhân dịp Tết đến, và cũng nhân dịp bắt đầu một năm mới âm lịch, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quí độc giả câu chuyện về sự thành đạt của một Doanh Nhân rất đặc biệt. Hy vọng câu chuyện của ông sẽ giúp chúng ta có được những mục tiêu phấn đấu mãnh liệt hơn cho một năm mới tràn đầy hy vọng. Hơn thế nữa, rất mong đây cũng là một cơ hội để các bạn trẻ muốn bước chân vào thế giới kinh doanh có thêm những bài học hữu ích. Năm mới là một bắt đầu mới, là cơ hội xóa bảng để viết lại những thành tích vẻ vang hơn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Chúc bạn đọc thật nhiều niềm tin, may mắn, và một năm Đinh Hợi thành công thật mỹ mãn như nhân vật mà chúng tôi sắp giới thiệu cùng quí vị trong bài viết này.       Sang Hoa Kỳ năm 1975 khi còn là một thanh niên trẻ, ông đã có một cuộc sống hết sức khổ cực. Công việc đầu tiên là làm nghề rửa chén cho một nhà hàng với mức lương khoảng $2.25/giờ .Tối về ông phải ngủ trong garage của chủ cho ở nhờ. Ngày đầu tiên ông làm được $18.00, vì không biết đi xe buýt, ông phải tốn mất $16.00 để đón taxi.
   Chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng, từ 36,000 USD ban đầu, Nicolas Darvas đã thu về hơn 2 triệu USD.        Đó là vào đầu những năm 1950, khi con số hàng triệu USD đã là những tài sản khổng lồ. Tính ra tỉ suất lợi nhuận mà Nicolas Darvas đã đầu tư là 60 lần. Tất cả là nhờ kinh doanh chứng khoán. Từ một người được coi là ngoại đạo, Nicolas Darvas đã được công nhận là một bậc thầy trong thế giới những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Những nguyên lý kinh doanh chứng khoán mà Nicolas Darvas đã kỳ công thử nghiệm và đúc kết đến nay vẫn là những kiến thức và bài học quan trọng cho tất cả những ai muốn thử mình với thị trường chứng khoán. Nicolas Darvas đã trở thành triệu phú từ tay trắng chỉ nhờ kinh doanh chứng khoán. Từ một anh vũ công chuyên đi nhảy múa minh họa trong các chương trình biểu diễn ông đã trở thành nhà đầu tư chứng khoán khét tiếng. Nicolas Darvas không chỉ là nhà kinh doanh rất thành công với chứng khoán. Ông đam mê tột cùng với "trò chơi" cùng các loại cổ phiếu, trái phiếu. Và ông đã trở thành chuyên gia hàng đầutrong lĩnh vực chứng khoán đầy ma lực mà cũng rất bí hiểm này. Nicolas Darvas không chỉ có thành công.  Ông cũng trải qua nhiều thất bại.
   Masayoshi Son không chỉ là nhà  tỉ phú giàu nhất, mà còn được coi  là doanh nhân Nhật Bản vĩ đại nhất  về máy tính. Với rất nhiều phi vụ  kinh doanh nổi tiếng, Masayoshi  Son được biết đến là nhà kinh  doanh có biệt tài bất chợt nhìn thấy  cơ hội kinh doanh lớn mà người  khác không nhận ra.  Đã có thời kỳ, chính xác là thời  điểm hoàng kim của cơn sốt  dot.com, trên toàn thế giới, tài sản  của Masayoshin Son tại Softbank  và các công ty phần mềm được  định giá tới 76 tỉ USD. Khi đó  Masayoshin Son là người giàu nhất  thế giới chứ không phải Bill Gates.  Masayoshin Son được coi là  người tiên phong đã phổ cập  Internet cho toàn nước Nhật.  Những công nghệ tiên tiến nhất về  đường truyền tốc độ cao, áp dụng  băng thông rộng mà Masayoshin  Son thực hiện đã giúp cho nước  Nhật có những bước tiến ngoạn  mục trong việc sử dụng Internet.    Xuất thân là con một  gia đình thiểu số     Softbank là công ty điện toán  bắt đầu từ kinh doanh phần mềm,  máy dịch ngôn ngữ điện tử, tạp chí  điện toán rồi Internet. Thời kỳ cuối  những năm 90, tập đoàn này được  định giá trên 100 tỉ USD trên thị  trường chứng khoán.
    Câu chuyện Bezos khởi sự Amazon được coi như một huyền thoại. Trong khi làm việc cho công ty  quỹ đầu tư vào năm 1994, ông tình   cờ đọc được một nghiên cứu dự  đoán Internet sẽ bùng phát trong tương lai. Ông dự đoán chẳng bao  lâu người ta sẽ bắt đầu mua bán qua   mạng. Sau khi nghiên cứu một số   loại sản phẩm có khả năng bán qua   mạng, ông quyết định lựa chọn sản   phẩm sách. Hầu như mỗi cuốn sách   đều được lưu trữ điện tử, song không   một hiệu sách nào có thể xếp đủ các  cuốn sách trên giá. Rồi ông đặt trụ  sở của Amazon ở Seatle vì ở đây có   nhiều kỹ sư phần mềm và lại cách  thành phố Roseburg không xa, nơi  có hệ thống nhà kho lưu trữ sách lớn  nhất nước Mỹ.  Lợi thế của mô hình này, theo  Bezos, là nó cho phép người tiêu   dùng tiếp cận một bộ sưu tập sách   khổng lồ mà người ta không thể có   đủ thời gian, chi phí và kiên nhẫn để   đi qua từng hiệu sách. Tuy nhiên, cùng với thời gian, Bezos nhận thấy  rằng sự thực không chỉ có vậy : cách  tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu của   khách hàng là Amazon phải có hệ  thống lưu kho riêng để có thể quản  lý toàn bộ quá trình cung ứng và   giao dịch trong thời gian nhanh   chóng.