Nguyễn Trãi, sinh ở kinh thành Thăng Long xưa ( Hà Nội ngày nay ) trong một gia đình trí thức quan lại triều nhà Hồ. Ông ngoại của Nguyễn Trãi là Đại tư đồ Trần Nguyên Đán.    Năm Nguyễn Trãi lên 5 tuổi, mẹ ông mất. Sau đó không lâu, ông ngoại Trần Nguyên Đán cũng mất. Ông về ở với cha tại quê nội ở làng Nhị Khê. Năm 1400, để cứu vãn chế độ phong kiến đang khủng hoảng trầm trọng, Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần và tiếp tục thi hành các cải cách như chính sách hạn nô, hạn điền, tổ chức lại giáo dục, thi cử và y tế. Cũng năm 1400, sau khi lên ngôi Vua, Hồ Quý Ly mở khoa thi. Nguyễn Trãi ra thi, ông đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) năm ông 20 tuổi. Hồ Quý Ly cử ông giữ chức Ngự sử đài chánh chưởng. Còn cha ông là Nguyễn Phi Khanh đỗ bảng nhãn từ năm 1374, được Hồ Quý Ly cử giữ chức Đại lý tự khanh Thị lang tòa trung thư kiêm Hàn lâm Viện học sĩ tư nghiệp Quốc Tử Giám.   Năm 1406, nhà Minh của Trung Quốc mang quân sang xâm lược Việt Nam. Nhà Hồ đem quân ra chống cự, nhưng bị đánh bại. Cha con Hồ Quý Ly và một số triều thần trong đó có Nguyễn Phi Khanh bị bắt và bị đưa về Trung Quốc.
   Hồ Xuân Hương được coi là một hiện tượng có sức ảnh hưởng lớn lao và bền bỉ trong văn học Việt Nam suốt gần 3 thế kỷ nay. Có hàng ngàn giai thoại, hàng trăm cuốn sách viết về bà với hàng chục danh xưng cao quý, trong đó danh hiệu “bà chúa thơ Nôm” là trường tồn hơn cả.   Thế nhưng, những gì mà người ta biết về bà thì vẫn mơ hồ. Năm sinh, năm mất, cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của bà đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn. Người ta chỉ biết bà sống vào khoảng cuối thế kỷ 18, tên thật là Hồ Phi Mai, quê ở Nghệ An. Hồ Xuân Hương học rộng, đọc sách nhiều, uyên thâm Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo (đạo thần tiên). Bà cũng nổi tiếng với tài ứng đối, dùng điển tích (chuyện cũ) rất tài tình.   Giai thoại kể rằng: hồi Xuân Hương còn đi học; một hôm gặp phải trời mưa đến sân nhà trường, đất trơn, cô nữ sinh trượt chân ngã oạch một cái, các bạn học thấy đều cười ầm lên. Nhưng Xuân Hương đã đứng ngay dậy, ung dung đọc hai câu thơ rằng:   Giơ tay với thử trời cao thấp     Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài   Rồi cắp nón bình thản đi vào. Còn mấy chàng học trò, thấy nàng ứng khẩu tài như thế thì cũng phục, không dám chọc ghẹo gì thêm nữa.
   Tối nay, nhất định phải viết cho xong bài của mình, để ngày mai giao cho Tim Bùi. Tháng trước vì lịch trình đi show quá nhiều nên thiếu một kỳ. Các em thông cảm nên không nở trách "chị hai", một phần tôi cũng cố gắng viết thêm vì nghe được sự khích lệ của các em, cũng như một số quý vị độc giả thích đọc bài của tôi, mặc dù tôi viết không hay, nhưng tôi viết sự thật. Tôi có cái tật có hứng mới viết, không có hứng mặc dù có những lúc tôi rảnh nguyên một ngày nhưng viết chẳng ra một chữ  nào, có thương mới chịu khó, thật tình tôi thương các em trong tờ báo Doanh Nhân, các em còn trẻ biết bao nhiêu công việc nhẹ nhàng, có tiền nhiều hơn làm báo, mà các em không thích bằng làm báo. Tim Bùi than với tôi "mỗi lần đi lấy tiền quảng cáo khổ tâm lắm chị ơi! Mà không kiên nhẫn, chịu khó thì tiên đâu mà lo cho tờ báo tới độc giả, tụi em là những người trẻ lớn lên và sống tại đấy Mỹ, chúng em muốn tờ báo của chúng em là tạp chí Hải ngoại có tầm vóc quốc tế đi xa hơn với ước nguyện xây dựng mọi điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho các thế hệ trẻ sau này". Chính vì những lời tâm sự đó tôi rất quý thương tờ báo Doanh Nhân, mới chịu khó như bây giờ.
   Nếu chúng ta lấy dấu mốc thời gian từ 1954 tới 1975 làm giới hạn thì, trong khoảng hai thập niên ấy, số các nhạc sĩ xuất hiện riêng ở miền Nam cũng khá đông. Có những người viết rất nhiều, người viết vài ba bài, thậm chí có người chỉ viết một bài duy nhất.   Phần lớn các bài hát ấy đến nay vẫn còn được nhớ, được hát. Một trong số những nhạc sĩ bắt đầu sáng tác từ 1954, cho đến gần đây, viết được nhiều nhạc nhất của chúng ta, có lẽ là Y Vân.   Ông vừa qua đời đúng vào năm ông 60 tuổi, như một ca khúc ông đã viết trước đó. Vì thế, người ta tự hỏi không biết khi ông viết ca khúc 60 Năm Cuộc Đời ông đã linh cảm điều gì hay chỉ viết như Cao Bá Quát ngày xưa đã viết: Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy? Và cái chết của ông vào năm 60 tuổi chỉ là sự tình cờ? Ông là một người vừa đam mê vừa cần mẫn, cách chơi cũng như cách làm việc của ông, khiến những người quen biết ông đều phải nể sợ.   Ông có thể đánh billard liên tiếp vài ba ngày không ngủ, ăn tại chỗ, rồi khi trở về nhà, lại có thể ngồi vào bàn làm việc không ngừng trong một thời gian tương tự, chung quanh ông là những khay tàn thuốc lá đầy ấp.   Ca khúc được coi là hay nhất của Y Vân là bài Lòng Mẹ.
   Sinh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ với dáng dấp của một cậu trai vẫn còn đang học trung học, Minh Tâm với cây saxophone đã thực sự làm say lòng những người đã từng nghe tiếng kèn của cậu. Với sự nhạy cảm và sức sáng tạo cùng khả năng chơi nhạc bằng cả tâm hồn và trí tuệ, Minh Tâm đang được đánh giá là một tài năng âm nhạc rất sáng giá trong tương lai.   Tâm đã học saxophone được bao lâu rồi ?     Em học được 7 năm và hiện đang chơi trong một ban nhạc ở trường học. Đó là ban nhạc tốt nhất ở quận Fortbend . Trong hai cuộc thi âm nhạc tại Florida, ban nhạc của em đều giành giải ban nhạc chơi hay nhất, vượt qua 20 ban nhạc khác từ khắp nơi.    Động lực nào khiến em chọn chơi saxophone ?    Em rất thích saxophone và đã được nghe nhạc cụ này từ lúc nhỏ. Em cùng Ba, Mẹ cũng đã có một cuộc thảo luận về những nhạc cụ khác nhau và quyết định chọn saxophone.   Tâm  vẫn còn đang  học trung học, vậy thời gian em dành cho saxophone là bao nhiêu ?    Em chơi saxophone ít nhất một giờ mỗi ngày, những ngày cuối tuần thì có khi 2 giờ trở lên. Việc chơi nhạc còn phụ thuộc vào cảm hứng, hầu hết mọi lần em đều chơi theo những nốt nhạc trong những cuốn sách nhạc.
   Như nhiều người chắc cũng đã biết, Lê Uyên Phương là hai cái tên chứ không phải là một: Lê Uyên và Phương. Nhạc của Phương như dấu tích một đời đã qua của ông và nữ ca sĩ Lê Uyên.   Nhưng đó là chuyện riêng của hai người.   Chúng ta hãy nghe nhạc của ông như những tác phẩm nghệ thuật thuần túy thôi.   Ngay từ những bài hát đầu tiên, khi Lê Uyên Phương từ Đà Lạt "xuống núi", về Sài Gòn, trình diễn đêm ca nhạc đầu tiên và sau đó, chương trình Nhạc Chủ Đề của đài phát thanh Sài Gòn giới thiệu với thính giả, trong một buổi phát thanh dành riêng cho ông, nhạc của Lê Uyên Phương đã được yêu mến ngay.   Cùng thời gian ấy, chúng ta có một lớp nhạc sĩ trẻ, nay đã trở thành những người danh tiếng cả: Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên…   Những ca khúc đầu tay của Lê Uyên Phương, hiện vẫn còn được các ca sĩ đem trình diễn ở khắp nơi. Có một điều đặc biệt trong nhạc tình cũng như trong thơ tình là, người ta khó phân biệt sự thật với tưởng tượng, đau khổ và hạnh phúc. Bởi vì, những nỗi sầu tình ai oán nhất, lắm khi lại là "phía bên kia của hạnh phúc".
   28 năm tôi xa quê và cũng 28 năm xứ Đà Lạt của tôi không ít thì nhiều cũng đã phai nhạt màu xanh thông của núi rừng hùng vĩ hiên ngang giữa bốn bề mưa giông giá lạnh? Những con suối nguồn có còn lặng lẽ êm đềm xuôi chảy! Những đồi thông cỏ xanh mướt lịm nghe nói bây giờ đã trở thành khu du lịch khang trang, nhưng tấm lòng của người dân hiền hòa Đà Lạt bây giờ đang cạn hẹp và ngổn ngang những gai góc tình người.   Tôi vượt biên ngày 20 tháng 8 năm 1978, đó là ngày cuối cùng tôi gặp mẹ tôi trước khi ra đi. Và đến tháng 2 năm 1995 tôi trở về Việt Nam để thọ tang mẹ, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy mẹ, sau những năm dài xa cách bây giờ chỉ thấy mẹ với bức hình trên chiếc quan tài đã đậy nắp kín bên cạnh khói hương ngào ngạt khắp nhà. Có những lỗi lầm mà mình không bao giờ quên được, có những lỗi lầm mà mình không thể biện minh bằng lý do này hay lý do khác. Suốt đời tôi sẽ hối hận điều này. Có biết bao nhiêu người mẹ đã gian nan, chịu đựng đi bên cạnh bước chân thơ dại của con mình, có biết bao nhiêu người mẹ còn giữ cho đời một chút màu xanh hy vọng? Mẹ tôi là một trong những người mẹ đó.   Tôi lớn lên và sanh ra trong một gia đình nghèo, mẹ tôi mua thúng bán bưng.
   Tôi ngồi trước tập giấy trắng, đi ra rồi đi vào, bao nhiêu lần như vậy cũng không nặn ra được chữ nào mãi cho đến khi điện thoại nói chuyện với nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn xong, cúp điện thoại xuống tôi thấy có biết bao nhiêu điều để viết, Hoàng Ngọc Ẩn nhắc lại với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm gần 30 năm qua, những ngày của năm 80-81,  Hoàng Ngọc Ẩn bụi đời đi theo giới văn nghệ sĩ. Chúng tôi từ Mai Lệ Huyền, Jenny Mai lúc còn sống, chị Thanh Thúy, Tùng Giang... không bao giờ quên được người thi sĩ hiền hòa này, lúc nào cũng cười, chúng tôi gặp nhau là cười để mà sống. Anh hẹn sẽ tặng tôi những bài thơ mới đã được phổ thành nhạc qua giòng nhạc của anh Hoàng Cầm ông anh hiền lành của tôi.   Liên tục từ đầu tháng 11 cho tới bây giờ là tháng 12, tôi thực sự quá mỏi mệt. Chuyện trên sân khấu, chuyện trong gia đình, chuyện ngoài xã hội, nhất là từ lễ Thanksgiving cho tới bây giờ tôi làm việc quá nhiều, bay xuyên bang, từ đông qua tây - từ lạnh cho tới rét, khí hậu bất thường ở mỗi nơi không hiểu sao tôi chịu đựng nổi. Tuần lễ từ 22-11 cho đến 26-11, tôi bay đúng 4 tiểu bang, từ NewMexico qua Tucson chạy xuống Phoenix, trở về SanDiego.
   Liên tục từ Giáng sinh cho đến hôm nay, vừa đón xong cái tết con Heo tôi lại tiếp tục lên đường qua Otawa-Canada đón chào xuân mới với đồng bào "xứ lạnh tình nồng". Xứ gì mà lạnh kinh khủng, tôi là dân Đà Lạt, sống cũng quen chịu đựng cái lạnh quanh năm của nơi mình chôn nhao cắt rún vậy mà với cái lạnh này tôi tê liệt luôn, tay chân tê buốt, mặt môi rờ vào như miếng thịt đông đá. Tại tôi ỷ y nên không đem theo áo lạnh nhiều để khi đứng đợi Ban Tổ Chức ra đón, tôi muốn té xỉu luôn.   Về tới nhà chiều 25 tháng 2, sau khi nằm phi trường Chicago gần 6 tiếng đồng hồ vì tuyết rơi nhiều quá, tôi tưởng ngủ lại trong phi trường luôn, nhưng cũng nhờ đi máy bay nhiều quá tôi có kinh nghiệm nhiều, nên lanh chân lẹ miệng chạy qua hãng Continental standby đi về Houston, vì hãng Northwest và Continental là partner với nhau nên hú hồn tôi về được tới nhà. Làm luôn 2 tô cháo vịt nóng, uống một ly cam pha mật ong tổ bố, tắm nước nóng xong leo lên giường đánh luôn một giấc cho tới khi mở mắt ra thì thấy đồng hồ chỉ đúng 4 giờ 25 sáng ngày 26, hôm nay là thứ hai.
   Chân đã mỏi, bước phong trần đã mỏi.   Có nơi nào? Để dừng bước phong vân.   Ôi thế sự - Có không đời vẫn thế.   Vẫn cưu mang - vẫn nặng nợ phong trần.    Hôm nay chắc có lẽ "đồng cô bóng cậu" nhập tôi, nên không hiểu sao tôi siêng quá. Siêng mà thấy thương. Tôi ngồi cả mấy tiếng đồng hồ sắp xếp lại số hình ảnh lộn xộn, đã mấy chục năm rồi, hễ mỗi lần đi hát về ai chụp hình cho tôi, hay tôi chụp hình cho ai là tôi bỏ vào một ngăn kéo. Bất chợt một tấm hình cũ của tôi và anh Hùng Cường chụp chung ở bên nước Ănglê năm 1986 đập vào mắt tôi, tôi cầm tấm ảnh và nhìn thật lâu. Bao nhiêu kỷ niệm với người nghệ sĩ đàn anh tài danh này lần lượt hiện về trong đầu của tôi.   Anh Hùng Cường, cái tên của anh hầu như cả đất nước Việt Nam, từ già tới trẻ, từ bình dân đến trí thức ai ai cũng biết, giờ đây anh đã nằm xuống, lần lượt theo thứ tự “Tứ trụ thiên vương” Hùng Cường - Duy Khánh - Nhật Trường - Chế Linh.
   Hôm nay, nếu Ty đừng kêu lên, nếu Bạch đừng nhắc nhở, nếu Ngọc Huyền đừng gửi cho tôi tấm thiệp chúc mừng với những lời lẽ rất nồng nàn “chúc Mẹ nhiều sức khoẻ, Mẹ là tất cả tình thương của chúng con” thì chắc chắn tôi cũng không nhớ gì đến cái gọi là ngày của Mẹ. Bởi vì từ bao năm nay, tôi chỉ chú ý tới ngày lễ Vu Lan của ta - ngày của Mẹ với những bông hồng Trắng - Đỏ ngọt ngào hương khói. Trường An và vợ chồng Thu Phong đều biết là ở đây dù tôi có quen biết nhiều nhưng tình thân thì chẳng có bao nhiêu, Ty thì đã lớn có vợ, có con. Sau khi ổn định gia đình chắc cũng nhớ ra là mình có một người mẹ sống rất lặng lẽ - cũng có những năm mùa Vu Lan báo hiếu, nước mắt tôi cứ ràng rụa không ngưng. Thật ra với đời sống ở đây, với trường học, bạn bè, hình ảnh một bà mẹ có phần hơi mờ nhạt trong đầu óc của những đứa trẻ lớn lên trên xứ này. Tôi biết là phải đợi tới khi nào chúng có gia đình, có con, biết thương con, chúng mới tha thiết nghĩ đến người đã sinh ra chúng.    Ngày ấy chẳng bao lâu sẽ tới, tôi đủ sức để chờ đợi. Nói phải tội chứ con nào lại không thương cha mẹ.
   Doanh Nhân: Anh Minh chị Đào ơi, đầu tiên cho em gởi lời chúc sức khoẻ từ Báo Doanh Nhân đến anh chị nhé. Em tình cờ biết được cường độ làm việc của anh chị là rất căng, nên anh chị phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Câu hỏi đầu tiên nè, anh chị trên sân khấu diễn làm bà con cười căng rốn, thế ở nhà anh chị có hài hước như vậy không?Có chứ em, người ta thường nói "nụ cười là liều thuốc bổ" nên cũng ráng cười chứ, tuy nhiên trong lúc tìm kiếm nụ cười cho khán giả anh chị cũng hay “gây lộn” để tìm ra cái chung cho 2 người.   Doanh Nhân: Cũng đã nhiều cặp vợ chồng diễn hài chung với nhau, nhưng dường như anh chị là cặp hài ăn ý và nổi tiếng nhất. Nhắc đến Minh thì phải có Đào, và ngược lại. Anh chị nghĩ điều gì làm nên thành công đó? QMHD nghĩ cuộc sống vợ chồng ở ngoài đời cũng như cuộc sống partner trên sân khấu cũng giống như nhau, mướn bền lâu thì phải biết nhường nhịn và chịu đựng. Tất cả những cố gắng của QMHD không ngoài mục đích làm cho đời sống và sân khấu vui vẻ hơn.   Doanh Nhân: Trong một vài vở kịch gần đây anh Minh giả "gay" rất đạt. Anh có phải đi "nghiên cứu học hỏi" người thật việc thật không hay đó là "năng khiếu tự nhiên?”.
   Bây giờ là mùa thu, những bông hoa đỏ thắm của mùa hè phượng vĩ đã tàn theo nắng hạ, tôi vẫn luôn lưu luyến của tuổi ấu thơ, tuổi học trò, đã bao lần tôi mơ ước được trở về thăm lại mái trường xưa, với thầy cô và bạn bè năm cũ, mái trường Bùi Thị Xuân dấu yêu của thuở nào có cô học trò con nhà nghèo tên Phạm Như Mai. Mỗi buổi sáng sương mù Đà Lạt, dậy thật sớm lúc mặt trời chưa mọc, nhúm lửa nấu vội vàng một nồi cháo trắng, để cho các em tôi ăn, rồi mới đi học, là chị cả trong một gia đình đông con 15 người, tôi đã biết mùi hy sinh và chịu đựng với bản tính tự lập và trách nhiệm, có lẽ vì thế nên lớn lên khi ra đời tôi gặp được nhiều người thương chăng? Tôi luôn chịu thiệt thòi về phần mình để bạn bè vui, khi mang cảm giác được mọi người biết đến, khen tặng, tôi lại càng thấy mình nên khiêm hạ, bởi ngay chính tôi tự thấy mình có là gì đâu, chẳng qua là định mệnh và may mắn, nếu như tôi không được hai ông thầy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và nhạc sĩ Mạnh Phát dìu dắt để trở thành ca sĩ thì tôi cũng như mọi người bình thường khác, biết đâu nhiều khi còn tệ hơn bây giờ.   Dù như thế nhưng tôi thích sống hòa đồng.
   Profile:    Singer: Lương Tùng Quang   Real name: Lương Quang Trường Chinh   Birthday: July, Leo (guess the day!)   Birthplace: Sài Gòn   Height: 5"7   Religion: Family   Highschool: Lê Hồng Phong   Sibblings: 4 brothers, 3 sisters in law   Hobbies: work out, singing, dancing, and movies, love to travel Favorite types of music: R&B, soul music …   Favorite singers: Toni Braxton, Elton John, Brian Adams, Khánh Hà, Mỹ Linh. Visual: Don Hồ . Voice: Tuấn Ngọc    Favorite colors: Black, white and gray or combination of three   Favorite food: Steak, bánh bèo   Musical instrument played: Keyboard (beginner)   Đầu tiên xin thay mặt độc giả Báo Doanh Nhân gửi lời chúc thân ái nhất tới Quang cùng gia đình. Trước tiên Quang có thể kể sơ cho độc giả của Doanh Nhân biết đôi nét về bản thân Quang được không, như là Quang qua Mỹ khi nào, bắt đầu đi hát Thúy Nga vào khi nào chẳng hạn?     LTQ: Tên thật của mình là Lương Quang Trường Chinh. Quang bắt đầu cộng tác với trung tâm Thúy Nga sau khi hết hợp đồng với trung tâm Vân Sơn.
Chân đã mỏi, bước phong trần đã mỏi.Có nơi nào? Để dừng bước phong vân.Ôi thế sự - Có không đời vẫn thế.Vẫn cưu mang - vẫn nặng nợ phong trần.   Houston, hôm nay mưa - cơn mưa đến không chờ đợi. Thật bất ngờ, tiếng mưa rơi đều đều, nhè nhẹ buồn buồn ngoài khung cửa như tiếng ru con giữa đêm. Mưa không lớn lắm nhưng có lẽ đã mưa cả đêm qua, nước tràn lên sân từng vũng loang loáng. Những chiếc lá vàng muộn màng rơi rụng trên sân cỏ. Mưa không lớn nhưng nhiều hứa hẹn sẽ kéo dài suốt cả ngày. Ngày xưa và cho đến bây giờ tôi lúc nào cũng thích trời mưa. Nhớ lại những tháng năm trước, ngày miền Nam nước Việt bị "Đứt Phim" có những buổi chiều tôi một mình lái xe đi trong mưa, chiếc xe Toyota-800 màu trắng của tôi, dầm mình qua những con đường Nguyễn Du, Duy Tân; nhiều lá me tây rơi rụng. Hồi đó, ở Sài Gòn, khí hậu oi bức, nóng nực, hễ có trời mưa là tôi có cơ hội lái xe đi tìm lại những kỷ niệm ấu thơ của những ngày tôi còn bé sống ở Đà Lạt. Lúc nhỏ gia đình cha mẹ tôi nghèo lắm, mẹ tôi lại sanh năm một, tôi không hiểu hồi đó sanh chi mà sanh nhiều quá vậy! Tôi là chị cả của 14 người em. Bây giờ ngồi viết ra đây, tôi còn thấy ớn lạnh.
   Singer: Huy Vũ   Real Name: Justin Hoàng   Place of origin: Nha Trang, VN   Status: Single   Age: 28   Occupation starts: 1997   Hobbies: singing, basketball, work-out, clubbing, dancing   Side-Job: School   Ideal girlfriend: someone who knows how to cook, understanding, kind-hearted, and of course, good personality.   Favorite Foods: bún bò huế, phở, cua rang me.    Ít ai biết rằng chàng ca sĩ hai mươi tám tuổi có gương mặt vừa hiền hiền vừa "lì lì" lại hết sức đẹp trai, trông rất ư là "chịu chơi" này lại đang rất bận rộn lấy bằng cử nhân kinh doanh. Mục tiêu kế tiếp của anh sẽ là luật để trở thành một luật sư…..hát hay.    Doanh Nhân "chộp" được Huy Vũ trong một tiếng đồng hồ rảnh rỗi hiếm hoi của anh. Trong lúc Doanh Nhân đang viết bài này thì CD Tình 14 sắp sửa được phát hành, trong đó Huy Vũ sẽ hát ba bài, còn ba bài đấy là bài gì thì … quý vị đi mua CD đi nhé.    DN: Chào Huy Vũ, dạo này thấy anh bận rộn quá nhỉ?    HV: Cũng hơi hơi thôi. Huy Vũ thấy thảnh thơi vô cùng vì CD Tình 14 sắp ra.    DN: Làm người nổi tiếng anh có thấy lạc lõng giữa bạn bè không?    HV: Nổi tiếng là sao? HV mà nổi tiếng gì. Còn lạc lõng ư? Không đâu.
Suốt hơn một tuần, tôi ở lại Cali để quay cuốn video 50 của Asia với chủ đề" Cuộc đời và sự nghiệp của nam nhạc sĩ ca sĩ: Nhật Trường_ Trần Thiện Thanh". Tôi đã từng quay biết bao nhiêu cuốn video nhưng chưa lần nào như lần này. Nỗi xúc động, ấn tượng giao động cả tâm hồn tôi cho đến bây giờ ngồi đây nhớ lại vẫn như còn đọng trong tim tôi. Khán giả đứng lên cả rạp. Họ vỗ tay liên hồi với hai hàng nước mắt, tôi không biết họ nghĩ gì? Nhưng tôi biết họ đang nghĩ giống như tôi. Cuốn video 50 của Asia lần này đã làm cho tất cả chúng tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Mỗi bài hát của Trần Thiện Thanh là một cuộc đời của người lính "Chúng tôi biết ơn các anh-các anh chiến sĩ của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa". Cảm ơn Thi Vân + Trúc Hồ những người trẻ tuổi lớn lên sau cuộc chiến đã bỏ biết bao nhiêu công sức, tâm huyết của mình để đem lại những tài liệu, di sản quý giá ở mọi lĩnh vực văn học-Âm nhạc nghệ thuật-Chính trị để lại cho các thế hệ trẻ sau này. Tôi xin mượn những tâm sự của anh Nam Lộc trong bài viết này gởi đến quý bạn. Sáng thứ tư 1 tây tháng 3 tôi phải lên đường lưu diễn Âu Châu nên ý tứ văn chương không được lưu loát.
    Suốt hơn một tuần, tôi ở lại Cali để quay cuốn video 50 của Asia với chủ đề" Cuộc đời và sự nghiệp của nam nhạc sĩ ca sĩ: Nhật Trường_ Trần Thiện Thanh". Tôi đã từng quay biết bao nhiêu cuốn video nhưng chưa lần nào như lần này. Nỗi xúc động, ấn tượng giao động cả tâm hồn tôi cho đến bây giờ ngồi đây nhớ lại vẫn như còn đọng trong tim tôi. Khán giả đứng lên cả rạp. Họ vỗ tay liên hồi với hai hàng nước mắt, tôi không biết họ nghĩ gì? Nhưng tôi biết họ đang nghĩ giống như tôi. Cuốn video 50 của Asia lần này đã làm cho tất cả chúng tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Mỗi bài hát của Trần Thiện Thanh là một cuộc đời của người lính "Chúng tôi biết ơn các anh-các anh chiến sĩ của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa". Cảm ơn Thi Vân + Trúc Hồ những người trẻ tuổi lớn lên sau cuộc chiến đã bỏ biết bao nhiêu công sức, tâm huyết của mình để đem lại những tài liệu, di sản quý giá ở mọi lĩnh vực văn học-Âm nhạc nghệ thuật-Chính trị để lại cho các thế hệ trẻ sau này. Tôi xin mượn những tâm sự của anh Nam Lộc trong bài viết này gởi đến quý bạn. Sáng thứ tư 1 tây tháng 3 tôi phải lên đường lưu diễn Âu Châu nên ý tứ văn chương không được lưu loát.
   Tôi ngồi trước tập giấy trắng, đi ra rồi đi vào, bao nhiêu lần như vậy cũng không nặn ra được chữ nào mãi cho đến khi điện thoại nói chuyện với nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn xong, cúp điện thoại xuống tôi thấy có biết bao nhiêu điều để viết, Hoàng Ngọc Ẩn nhắc lại với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm gần 30 năm qua, những ngày của năm 80- 81, Hoàng Ngọc Ẩn bụi đời đi theo giới văn nghệ sĩ. Chúng tôi từ Mai Lệ Huyền, Jenny Mai lúc còn sống, chị Thanh Thúy, Tùng Giang... không bao giờ quên được người thi sĩ hiền hòa này, lúc nào cũng cười, chúng tôi gặp nhau là cười để mà sống. Anh hẹn sẽ tặng tôi những bài thơ mới đã được phổ thành nhạc qua giòng nhạc của anh Hoàng Cầm ông anh hiền lành của tôi.     Liên tục từ đầu tháng 11 cho tới bây giờ là tháng 12, tôi thực sự quá mỏi mệt. Chuyện trên sân khấu, chuyện trong gia đình, chuyện ngoài xã hội, nhất là từ lễ Thanksgiving cho tới bây giờ tôi làm việc quá nhiều, bay xuyên bang, từ đông qua tây - từ lạnh cho tới rét, khí hậu bất thường ở mỗi nơi không hiểu sao tôi chịu đựng nổi. Tuần lễ từ 22-11 cho đến 26-11, tôi bay đúng 4 tiểu bang, từ NewMexico qua Tucson chạy xuống Phoenix, trở về SanDiego.
Chân đã mỏi, bước phong trần đã mỏi. Có nơi nào? Để dừng bước phong vân. Ôi thế sự - Có không đời vẫn thế. Vẫn cưu mang - vẫn nặng nợ phong trần.28 năm tôi xa quê và cũng 28  năm xứ Đà Lạt của tôi không ít thì  nhiều cũng đã phai nhạt màu xanh  thông của núi rừng hùng vĩ hiên  ngang giữa bốn bề mưa giông giá  lạnh? Những con suối nguồn có  còn lặng lẽ êm đềm xuôi chảy!  Những đồi thông cỏ xanh mướt lịm  nghe nói bây giờ đã trở thành khu  du lịch khang trang, nhưng tấm  lòng của người dân hiền hòa Đà  Lạt bây giờ đang cạn hẹp và ngổn  ngang những gai góc tình người.  Tôi vượt biên ngày 20 tháng 8  năm 1978, đó là ngày cuối cùng tôi  gặp mẹ tôi trước khi ra đi. Và đến  tháng 2 năm 1995 tôi trở về Việt  Nam để thọ tang mẹ, vĩnh viễn  không bao giờ được nhìn thấy mẹ,  sau những năm dài xa cách bây giờ  chỉ thấy mẹ với bức hình trên chiếc  quan tài đã đậy nắp kín bên cạnh  khói hương ngào ngạt khắp nhà.  Có những lỗi lầm mà mình không  bao giờ quên được, có những lỗi  lầm mà mình không thể biện minh  bằng lý do này hay lý do khác.  Suốt đời tôi sẽ hối hận điều này.
Nguyen Khang's Profile: Real Name: Tran Van Thanh Age: 33 Birth Place: Vinh Long, VietNam   Status: Single, but have a son name Jordan Astro Sign: Cancer Hobby: Movie, Chatting, Soccer Favorite Color: Blue, Black and White Favorite Dishes: Phở, and everything else cooked by Mom Favorite Singers: Frank Sinatra, Henry Salvador, Nat-KingCole, Tuấn Ngọc, Andre Bocelli  Favorite Actors: Robert Deniro, Al Pacino, Lương Triều Vỹ, Cũng Lợi Favorite singer to sing with: Diễm Liên Had Crush On: Bảo Hân, Lâm Thuý Vân, Cũng Lợi Favorite Song Writer: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên, Trúc Hồ Favorite Music Composer: David Foster, Trúc Hồ, Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức Favorite Shoes: Converse, collects Converse shoes everywhere Favorite Drinks: Hennessy on ice          Khi nói về ca sĩ Nguyên Khang thì chúng tôi có rất nhiều điều để nói, Nhất là những lần chúng tôi "hangout". Nguyên Khang là một người rất đặc biệt, phải nói anh rất "unique" từ giọng hát, cá tánh cho đến phong cách làm việc. Trong phóng khoáng có nghiêm túc, trong đùa cợt có duyên dáng, trong khàn khàn có đầm ấm ngọt ngào….