QUEBEC CITY Posts by : STEVE THAI

   Thành phố Quebec đã chào đón chúng tôi bằng những cơn mưa tầm tã, khi nhỏ hạt, khi nặng hạt. Bầu trời âm u cộng thêm những cơn gió hơi se lạnh đã làm chúng tôi tưởng nhớ đến một Đà Lạt ở quê nhà hay một góc phố nào đó ở Paris, ở Hamburg hay ở Amsterdam…Những thành phố Au Châu mà chúng tôi đã có dịp đi qua và đã để lại trong chúng tôi rất nhiều dấu ấn, rất nhiều kỷ niệm. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến thăm Quebec, cũng vẫn những lâu đài cổ tích, những con phố hẹp, những đoạn đường dốc khúc khuỷu bên cạnh các quán cafe vỉa hè xinh xắn. Lần này thì thành phố vắng người hơn, có vẻ buồn bã hơn dưới con mưa nhưng ngược lại dưới mắt chúng tôi Quebec bây giờ rất dễ thương và đầy tính lãng mạn. Mưa làm cho các mái nhà xanh đỏ thêm bóng bẩy, mưa làm cho các con đường lát gạch thêm tình tứ, mưa làm cho nét rêu phong trên bờ thành cổ thêm huyền thoại. Mưa vẫn tiếp tục rơi , các đôi tình nhân đi dưới cơn mưa khép nép gần nhau hơn và cuối cùng thì mưa đã gây trở ngại cho chúng tôi rất nhiều mỗi khi muốn bấm máy ảnh để ghi lại một vài kỷ niệm.

   Quebec City nằm trong tiểu bang Quebec và cũng là một thành phố cổ nhất của Gia Nã Đại, thành phố này chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp rất nặng, hơn cả Montreal. Ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, ở đây đi ngoài đường hay vào bất cứ cửa hàng nào chúng tôi cũng chỉ nghe tiếng Pháp chứ không như ở Montreal, thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng Anh xen lẫn. Có một lần chúng tôi vào quán cafe, thử đem chút vốn liếng 'Phăng Xe' đã học mấy mươi năm trước ra thực tập. Sau khi trổ tài, ngồi đợi thì kết quả là gọi món này nhưng lại thành món khác! Thất bại thê thảm! Từ đó về sau không dám 'pạc lê phăng xe' nữa. Lòng tự an ủi họ không hiểu mình vì họ không phải là dân Pháp chính cống chăng?

   Theo phong thuỷ thì chuyến đi này chúng tôi đã gặp hên vì đi đến đâu cũng thấy nước, mà nước thì tượng trưng cho tài lộc dồi dào đúng với câu tiền vô như nước. Hên đâu thì chúng tôi chưa thấy chỉ thấy bây giờ đang khổ sở với cơn mưa, phải đi mua thêm dù và cứ phải khép mình dưới các hàng hiên mỗi khi mưa nặng hạt. Thật đúng như với một câu trong bài hát của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên ' Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng'

   Gửi đến quý bạn đọc một chút mưa từ Quebec, thành phố mà chúng tôi rất yêu mến.

   Quebec City được chia làm hai phần, Upper Town và Lower Town. Thành phố trên cao và thành phố dưới thấp. Thành phố cao được bao bọc xung quanh bởi một trường thành, ngày xưa chỉ dành cho dân quý tộc và trưởng giả sinh sống. Đây là những bức ảnh của upper town nhìn từ những lỗ châu mai của bờ thành cổ, ở đây mấy trăm năm về trước đã xẩy ra các cuộc chiến ác liệt giữa quân đội Anh và Pháp.

   Ngày nay từ thành phố cao muốn viếng thành phố thấp thì khách du lịch có thể trả tiền để đi bằng thang máy thay vì đi bộ quanh co. Cuối thành phố là con sông thành thử đa số dân ở đây sống bằng nghề chài lưới. Ngày nay thì cả hai thành phố đều bình đẳng như nhau, không còn phân chia giàu nghèo nữa. Theo chỗ chúng tôi quan sát, du khách ở dưới còn đông đảo và tấp nập hơn thành phố trên cao mặc dù trời đang mưa bão.Có lẽ một phần vì đường phố nhỏ hơn, một phần vì cảnh trí xinh xắn hơn

   Người Pháp hình như đi đến bảo hộ nơi nào cũng bắt đầu bằng việc xây một nhà thờ chính ở ngay trung tâm thành phố, gần đó là một ngôi chợ và rải rác xung quanh là các quán cafe. Các vùng phố lân cận là những nhà thờ nhỏ hơn. Montreal hay Quebec cũng vậy, nhà thờ Đức Bà toạ lạc ngay phố chính, phía trước là một công viên rất đẹp. Chúng tôi tưởng tượng, cách đây mấy trăm năm, khi dân cư chưa được đông đảo như bây giờ mà vào buổi sáng chủ nhật nếu mọi người cùng phải đi nhà thờ thì ra phố chắc là buồn bã lắm.

   Chúng tôi đến Quebec khi trời đang mưa và rời Quebec mưa vẫn chưa ngưng rơi nên cuộc viếng thăm của chúng tôi cũng bị giới hạn rất nhiều. Trước khi giã từ, chúng tôi một lần nữa lại đội mưa đi thăm phố hàng tranh ở một con hẻm nhỏ, đi dạo thêm một vòng quanh bờ thành cổ. Ngồi trong một quán vắng, nhìn những mái xanh của toà lâu đài chìm dưới cơn mưa, nhìn những chiếc xe thổ mộ buồn bã chờ khách, nhìn bức tường thành nay đã bạc màu với thời gian. Chúng tôi chợt nhớ đến bài thơ Thăng Long Thành Hoài Cổ của Bà Huyện Thanh Quan. 

   Tạo hoá gây chi cuộc hí trường,
   Đến nay thấm thoát mấy tinh sương.
   Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
   Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
   Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
   Nước còn cau mặt với tang thương.
   Ngàn năm bóng cũ soi kim cổ,
   Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

   Xin gửi đến quý bạn đoc như một lời chia tay và xin hẹn quý bạn vào các cuộc hành trình trong tương lai.

   Hoàng Huy Mạnh

» Related Articles: