ĐI THĂM CHÙA HƯƠNG Posts by : STEVE THAI

đi thăm chùa Hương 

LTS: Ông Trần trọng Cường là Hội trưởng của hội ảnh Vietnam Photographic Art Society ở Houston (VPAS). VPAS là một hội ảnh mới nhất của người Việt tại Houston nhưng đa số các hội viên đều là những nhiếp ảnh gia sinh hoạt lâu năm trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật hải ngoại. VPAS chú trọng đặc biệt  về Nhiếp Anh Nghệ Thuật , từ Đen Trắng cho đến Large Formats,  tuy nhiên  VPAS cũng khuyến khích  và huấn luyện cặn kẻ cho các hội viên  về Kỹ thuật số (Digital-Photo Shop-Pro Software) và Commercial(Studio, Fashion, Advertising etc.). Hội Trưởng Trần trọng Cường, Hội Phó Nguyễn thị Lệ Liễu, Thủ Quỹ Phạm thị Thanh Minh.

Thư từ liên lạc xin gửi về VPAS P.O.Box 79048, Houston, TX 77279 hoặc qua Email tranct@yahoo.com 

   Chùa Hương là một thắng cảnh cách  Hà nội 50km  mà ai ai cũng biết đến. Sáng sớm 2 cô em họ Tâm, Trang và một người bạn - bé Diệu - sinh viên năm thứ hai ngành kỹ thuật Tên Lửa (Rocket Engineering) đã đến, chúng tôi ghé qua quán cà phê trước nhà đón thêm cô hàng cà phê Nga, như vậy chuyến đi chùa Hương lần này có 4 người mẫu xinh đẹp trong 4 chiếc áo dài trắng xinh xắn. Cả Hà Nội trong suốt mấy ngày qua, chúng tôi không tìm thấy một tà áo dài trên đường phố, ngay cả những trường nữ như Trưng Vương, cũng không còn tìm thấy nét tha thướt của chiếc áo tiêu biểu cho người đàn bà Việt Nam.  Chiếc xe lăn bánh qua Hà Tây, con đường nhỏ ngoằn ngoèo đưa chúng tôi đến Bến Đục, Bốn cô người mẫu, không quen đi xe nên chỉ ngồi dăm bẩy phút đã say sóng.  Đường xấu nên  phải lái đến 2 tiếng  mới tới Bến Đục. Xa xa những rặng núi chập chùng như một bức tranh Tàu. Vào một quán nhỏ bên đường, uống vài chung trà, từ bỏ những vướng víu trần gian lại Bến Đục chúng tôi xuống thuyền đi về chốn Bồng Lai.

   Chùa Hương toạ lạc ở một vùng rừng núi đá vôi (lime stone forest) gọi là Hương Sơn  cách Hà Nội khoảng 50 km. Chùa Hương chỉ là một trong nhiều  ngôi chùa xây dọc theo dòng sông Yến Vỵ, còn gọi là Suối Yến.  Vì đây là rừng núi đá vôi nên có rất nhiều hang động thạch nhũ, như động Hương Tích của chùa Hương. Ngày xưa, vua chúa, quan lại cũng bị cám dỗ bởi phong cảnh thoát  tục nên cũng từ quan, bỏ ấn lên núi xây chùa, vui với tiếng kinh kệ của cõi Thiên Thai. 
  
   Chúng tôi xuống 2 thuyền đi dọc theo Suối Yến,  rừng núi mập mờ soi bóng hai bên, thuyền đi êm trên dòng sông phẳng lặng, mùa này không phải là mùa lễ hội nên khách hành hương thưa thớt.  Thỉnh thoảng một chiếc thuyền độc mộc lướt vội qua làm vỡ những bóng núi trên mặt nước.

   Khoảng một tiếng rưỡi sau, chúng tôi đã đến chùa Thiên Trù. Thiên Trù là một ngôi chùa đẹp nhất ở khu Hương Sơn. Thiên Trù cũng là điểm dừng chân, ăn uống hoặc ngủ qua đêm của khách hành hương trước khi đến chùa Hương Tích. Các cô người mẫu đã thay đổi quần áo, áo trắng học trò thơ ngây,vô tư  làm tương phản với nét cổ kính  của ngôi chùa cổ.

   Thiên Trù là một ngôi chùa lớn, với cổng chùa đồ sộ, những bậc đá nguy nga đưa tâm hồn người vào nơi siêu tịnh. Chúng tôi vào chùa lễ Phật, các cô người mẫu thì thầm khấn vái mong tìm được ý trung nhân… 

   Những tà áo trắng phất bay trong nắng chiều, như những con bướm trắng của mùa Xuân. Như mùa Thu Hà Nội trong âm nhạc, Chùa Hương là một đề tài được khai thác nhiều nhất trong thơ văn Việt Nam, không ai tránh được một niềm xao xuyến trong tâm hồn khi thăm viếng những thắng cảnh thân yêu của quê hương. Chúng tôi từ giã chùa Thiên Trù, trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến đi thăm Mộc Châu ngày hôm sau.

Trần Trọng Cường

» Related Articles: