HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG Posts by : STEVE THAI

   Chúng tôi vừa trở về được gần một tuần lễ sau chuyến du hành qua một số thành phố miền đông của Gia Nã Đại, nhân dịp đi dự đám cưới của một người cháu. Gia đình anh chị chúng tôi cư ngụ tại Windsor, một thành phố nhỏ nằm sát biên giới với Detroit thuộc tiểu bang Michigan của Hoa Kỳ. Từ Houston chúng tôi bay đến Detroit và thuê xe tại đây để đi sang biên giới. Hai thành phố cách nhau chỉ một chiếc cầu, đứng ở nước này chỉ cần phóng tầm mắt qua con sông là thấy nước kia. Thật là tuyệt diệu!. Nước Mỹ có các toà building chọc trời của các hãng chế tạo xe hơi danh tiếng. 


     Bên kia sông là nước Gia Nã Đại, ở đây có các hộp đêm, có Casino để chiêu dụ dân Mỹ vì ở Detroit bị cấm cờ bạc và cấm uống rượu nếu dưới hai mươi mốt tuổi. Ở Gia Nã Dại, mười tám tuổi đã là người lớn nên trẻ em Mỹ đến cuối tuần là đổ xô sang đây để ăn chơi xả láng. Sau khi tham dự lễ cưới, chúng tôi từ giã Windsor để bắt đầu một cuộc hành trình về phương đông. Khởi đầu là thành phố Montreal, từ Montreal qua Quebec, rời Quebec chúng tôi trở về Niagara Falls. Sau Niagara Falls chúng tôi ghé Toronto trước khi lên đường về lại Houston. Đoạn đường khá dài cho một thời gian ngắn ngủi, vừa đi vừa về gần hai ngàn miles. Chỉ riêng tiền xăng cũng đã gần cạn túi! Hai đồng gia kim cho một lít xăng, tức khoảng gần tám đồng US cho một gallon. Có lẽ vì vậy mà thành phố nào chúng tôi cũng thấy có rất nhiều người đi xe đạp.Một phần vì tiết kiệm, phần khác chắc họ cũng là những người muốn bảo vệ môi sinh.
     Chúng tôi đã có dịp chụp một số hình để ghi lại một vài kỷ niệm những nơi chốn mà mình đã đi qua. Mặc dù thời tiết rất xấu, ngày nào cũng mưa gió bão bùng, không mưa thì mây mù che kín cả bầu trời, ngoại trừ những ngày cuối ở Niagara Falls và Toronto. Thôi thì có gì chụp nấy , đi không chẳng lẽ lại về không?, xin được chia sẻ với quý bạn một vài hình ảnh tiêu biểu của những thành phố miền đông Gia Nã Đại. Khởi đầu, xin gửi đến quý bạn một vài ảnh chụp tại phi trường Detroit. Ra khỏi máy bay, trước khi đến khu vực nhận hành lý, chúng tôi như đã đi lạc vào một vùng bí hiểm. Rất hiện đại, rất Star War. 

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ… 

Tối hôm qua khi check in khách sạn, nhân viên ở đây đã báo cho chúng tôi biết Montreal sẽ mưa trong suốt tuần tới và hình như muốn tạo thêm sự đau đớn cho chúng tôi, họ nói thêm " Thưa ông, mấy hôm trước trời rất đẹp" …..

Để người phiêu lãng quên mình lãng du. 

Monteral la một thành phố thuộc tiểu bang Quebec và cũng là thành phố lớn thứ nhì trên thế giới nói tiếng Pháp, sau Paris. Người dân Montreal rất tự hào về nền văn hoá Pháp của họ và cách đây vài năm Quebec đã bỏ -phiếu đòi trở thành một quốc gia tự trị, độc lập, tách rời khỏi Gia Nã Đại. Dĩ nhiên việc này đã thất bại sau cuộc trưng cầu dân ý đó. Cho đến nay họ vẫn còn ôm ấp niềm hoài bão được trở thành một "Nước Pháp Nhỏ" ở vùng Bắc Mỹ này. 

Từ trong quán cafe, nhìn ra các toà nhà cổ kính, con đường nhỏ lát gạch, các bảng hiệu viết bằng chữ Pháp. Cộng thêm bên ngoài trời đang mưa tí tách đã cho chúng tôi cái cảm giác là mình đang ở đâu đó, xa lắm, chứ không phải ở ngay bên cạnh Hoa Kỳ. Ở đây lâu dám tôi cũng có thể sáng tác vài bài thơ như "Montreal có gì lạ không em?" sẽ độc đáo không thua gì Nguyên Sa hay Cung Trầm Tưởng. Biết đâu chuyến đi này tưởng thất bại vì mưa gió, không chụp hình được mà tôi lại trở thành một nhà thơ lớn?. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may! Sáng nay trời vẫn còn mưa tầm tã, chúng tôi đành phải thay đổi chương trình. Thay vì đi thăm các thắng cảnh, chúng tôi đã đến thăm viếng khu vực được xây cất cho Thế Vận Hội mùa hè 1976. Ngày nay vận động trường này được mở cho du khách và cho dân chúng vào chơi thể thao hay bơi lội để kiếm tiền trả nợ. Chính phủ Gia Nã Đại đã bị lỗ nặng trong mùa thế vận đó, cho đến bây giờ vẫn còn dùng tiền thuế của dân chúng để trả nợ. (Ảnh) 

» Related Articles: