CHỢ CÁ BÃI GIO Posts by : STEVE THAI

   Bãi Gio là địa điểm cuối cùng trong chuyến đi 10 ngày Về Thăm Quê Hương Mến Yêu của anh em nghệ sỹ Nhiếp Anh. Từ tờ mờ sáng chúng tôi đã đến Bãi Gio, - một khoảng cách ngắn từ khách sạn. - mà chợ đã đông người. Đây là một chợ cá nổi, ngoài khơi, các tàu lớn đánh cá đã hạ neo, các tay buôn chèo những thuyền nan nhỏ ra mua hải sản rồi mang vào bến bán kiếm lời.  Vịnh Hạ Long là nơi có nhiều loại tôm cá sò ốc nhất trên thế giới. Với tài nguyên phong phú, đa dạng, không tìm thấy ở nơi khác, vịnh Hạ Long đã có tên trên danh sách của "World Heritage". 

   Bến Gio sẽ bị giải toả, san bằng  trong vòng vài tháng tới, để nhường chỗ cho một trung tâm du lịch vĩ đại trên vịnh Hạ Long. 
Chen chúc trong chợ cá chúng tôi thấy nhiều loại cá lạ, ngoại trừ loại cá nhỏ, tạp nhạp, những loại cá lớn đều rất mắc, không kém giá cả bên Mỹ. Có những phụ nữ,  son phấn   thời trang,  thoăn thoắt chèo thuyền nan ra khơi mua cá, có lẽ họ là chủ những khách sạn, quán ăn ở Hà Nội.

   Mặt trời chưa lên,  chúng tôi len lỏi vào đám đông để quan sát sự sinh hoạt của kẻ chợ. Dĩ nhiên, khi bước vào  hàng tôm hàng cá,  chúng tôi cũng đã  dự đoán sẽ nghe những câu nói tục tĩu, bậy bạ khắp chợ. Tuy nhiên đó không phải là loại ngôn ngữ thô tục sỗ sàng, mà là những câu nói tục tĩu nhưng văn hoa, óng ả, có đầu có đuôi, văn điệu, phải nói to để cả chợ cùng nghe và đầy tính sáng tạo. Chị em nào sáng tác được những câu chửi mới mẻ, được sự kính nể của giới hàng tôm, hàng cá.

   Một chị bán cá đang ong ỏng chửi bậy, chợt quay lại thấy chúng tôi đang nhìn chị với cặp mắt đày thú vị, ngạc nhiên.
   “Xin lỗi các bác, chúng em không thấy các bác, chúng em nói bậy quá.  Xin các bác bỏ qua”.

   Sự sinh hoạt nhộn nhịp của chợ, mùi nước biển mằn mặn, làm anh em nghệ sỹ nhiếp ảnh hăng hái bấm máy. Anh phong cảnh nhưng có sự sinh hoạt nhộn nhịp là loại  ảnh được giới nghệ sỹ mến chuộng. Góc độ nào cũng thấy ảnh đẹp,  có lẽ đây là địa điểm thành công nhất trong chuyến đi.

   Mặt trời vừa lên sau những hòn đảo đá vôi ngoài khơi, trong vòng vài phút, màu sắc thay đổi  từ xanh qua đỏ đến vàng, chúng tôi ngẩn người ra nhìn đến độ quên cả bấm máy.  

   Mặt trời đã lên cao, chúng tôi thu dọn máy ảnh để từ giã Bãi Gio, rồi lên đường thẳng về Hà Nội. Nhìn đồng hồ, anh Hướng dẫn viên nói nhỏ "Chắc còn kịp thì giờ để ăn trưa ở Hà Nội". Chúng tôi ai nấy đều háo hức được trở về Hà Nội sau 10 ngày vất vả, trèo đèo lội suối,  tuy nhiên trong đó có những sự nuối tiếc vì những địa điểm chưa có dịp ghé thăm. Không biết bao giờ chúng tôi mới có dịp trở lại trong một chuyến hành trình Nhiếp Anh say mê như chuyến viễn du kỳ này.  

» Related Articles: