Chân đã mỏi, bước phong trần đã mỏi.
Có nơi nào? Để dừng bước phong vân.
Ôi thế sự - Có không đời vẫn thế.
Vẫn cưu mang - vẫn nặng nợ phong trần.
28 năm tôi xa quê và cũng 28 năm xứ Đà Lạt của tôi không ít thì nhiều cũng đã phai nhạt màu xanh thông của núi rừng hùng vĩ hiên ngang giữa bốn bề mưa giông giá lạnh? Những con suối nguồn có còn lặng lẽ êm đềm xuôi chảy! Những đồi thông cỏ xanh mướt lịm nghe nói bây giờ đã trở thành khu du lịch khang trang, nhưng tấm lòng của người dân hiền hòa Đà Lạt bây giờ đang cạn hẹp và ngổn ngang những gai góc tình người. Tôi vượt biên ngày 20 tháng 8 năm 1978, đó là ngày cuối cùng tôi gặp mẹ tôi trước khi ra đi. Và đến tháng 2 năm 1995 tôi trở về Việt Nam để thọ tang mẹ, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy mẹ, sau những năm dài xa cách bây giờ chỉ thấy mẹ với bức hình trên chiếc quan tài đã đậy nắp kín bên cạnh khói hương ngào ngạt khắp nhà. Có những lỗi lầm mà mình không bao giờ quên được, có những lỗi lầm mà mình không thể biện minh bằng lý do này hay lý do khác. Suốt đời tôi sẽ hối hận điều này. Có biết bao nhiêu người mẹ đã gian nan, chịu đựng đi bên cạnh bước chân thơ dại của con mình, có biết bao nhiêu người mẹ còn giữ cho đời một chút màu xanh hy vọng? Mẹ tôi là một trong những người mẹ đó.
Tôi lớn lên và sanh ra trong một gia đình nghèo, mẹ tôi mua thúng bán bưng. Gánh trầu cau là lẽ sống của gia đình chúng tôi, có khi mẹ tôi nấu Mì Quảng, bún bò bán ở bến xe Minh Trung chợ Đà Lạt. Ngoại tôi có một sạp bán trầu cau trong chợ, lúc nhỏ khoảng thời gian ba tôi bị bình xuyên bắt, lúc tôi mới sanh ra được 3,4 tháng. Ngoại tôi ẵm tôi ra chợ và nuôi tôi trong một cái mền, đặt tôi nằm sau lưng của ngoại bán hàng, vậy mà tôi lớn lên khi cái mền đắp ngoài chợ lòi hai cái chân của tôi ra ngoài, tôi thèm có được con búp bê, ngoại hà tiện không có tiền mua, phải đợi xin một con búp bê bị cháy của con nhỏ tên Thu, bằng tuổi tôi, chơi chán bỏ ra ngoài. Ngoại lượm mang về cho tôi chơi.
Đó! tuổi thơ của tôi là thế đó, không màu mè, giấu diếm, không thuộc con của hoàng tộc - hoàng gia gì cả. Một tuổi thơ đầy ước mơ, thiếu thốn nhưng lại được rất hạnh phúc trong vòng tay của ngoại, của mẹ và cũng chính những điều này khi lớn lên ngoại và mẹ của tôi đã đặt tôi trang trọng trên chỗ ngồi của lòng can đảm, để từ đó tôi bước ra đời bằng bước đi chân cứng đá mềm. Mẹ tôi quê mùa, ít học, miệng ăn trầu không nghỉ, nhưng với tôi cuộc đời tôi sẽ không lớn lên và trưởng thành nếu không có người mẹ quê mùa này. Từ những miếng trầu, buồng cau đó, mồ hôi, nước mắt khổ đau, đã được lau khô, hạnh phúc và niềm đau cũng được gói ghém trong đó, tôi lớn lên theo những mùi thơm của lá trầu xanh, của những buồn cau xinh đẹp, toát ra từ nỗi buồn như hóa thân của thời gian.
Dù bây giờ không còn bóng dáng của mẹ hiền nhưng sao trong lòng tôi vẫn thấy nó chứa đựng bao điều mới mẻ. Tôi là ca sĩ, có chất giọng, có năng khiếu, có chút ít kiến thức về âm nhạc, tôi dư thừa khả năng để hát đủ loại nhạc, nhưng tôi lại thích những bản nhạc dễ đi vào đại đa số quần chúng, rất dễ hiểu bở tôi yêu người nghèo, tôi thương người thất học, chỉ có những người này đa số khao khát tình thương tình người, thèm khát tình yêu và mang nhiều ước mơ. Có người bảo tôi hát nhạc "sến". Không sao cả, quý vị cao sang, quý vị trưởng giả, quý vị cứ việc hãnh diện với cái vỏ bên ngoài của quý vị, chẳng liên quan gì đến vấn đề chống cộng cả, sến hay sang chỉ là danh từ, cái quan trọng là hãy tự nhìn lấy mình, coi mình có thành kiến, hay lòng ganh tị hay không? Nếu có thì xin đừng chê bai nữa, nhạc là nhạc, ông tổ của nghề ca hát là tổ cải lương, các nước văn minh, những người nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam, ai ai cũng khen âm nhạc của nước mình quá phong phú, từ hát trù, hát dân ca, cải lương là nét đặc thù của miền Nam, khi nghe câu vọng cổ ai ai cũng công nhận đó là cả một trời quê hương đất nước. Vậy mà cũng có người nghe cải lương thì trề môi, ghê sợ, không biết họ sợ cái gì? Họ sợ người ta nói họ là thất học, là quê mùa chăng? Thôi, xứ này là xứ tự do, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nghỉ gì thì nghỉ, ai muốn thích gì thí thích, đường ta ta cứ đi. Trong đời sống, không phải đơn điệu chỉ có áo cơm danh tiếng, có công danh hay thành đạt mà phải có sự lãng mạn của nắng mưa, của hạnh phúc và những khổ đau trộn lẫn. Mỗi người có một định mệnh, tôi không ra khỏi định mệnh đó. Bài hát "nỗi buồn hoa phượng" đã cắt hồn tôi thành hai mảnh đời "màu hoa phượng thắm như máu con tim,mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm"
Người xưa của tôi đã chết. Chết tức tưởi trong ngày 30 tháng 4, chết vì không đầu hàng cộng sản, đó là mối tình đẹp, một mối tình cao thượng và trân trọng trong đời tôi. Bởi người xưa chỉ thích một mình tôi hát và chỉ yêu bài "nỗi buồn hoa phượng" mà thôi. Nhiều người sẽ nghĩ, sao tôi dám viết những suy tư, uẩn khúc trong lòng ra đây, bộ không sợ ông nhà tôi ghen chăng? Ông xã tôi là một người đàn ông bản lãnh tuyệt vời, tuyệt vời trong kiến thức và quan niệm sống. Lấy một người nghệ sĩ coi vậy chứ không phải dễ. Vậy mà chúng tôi đã ở với nhau 30 năm, 30 năm không phải là dễ, vậy mà chúng tôi sống rất hạnh phúc, bởi nhà tôi rất hiểu và tôn trọng tôi. Tôi thành công trong đường đời cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của nhà tôi, ngoài bổn phận là một người chồng, tôi coi anh ấy như ông cha, ông anh của mình.Ngày xưa tôi sống nhiều nước mắt sau cuộc đổi đời, tôi hận người này, tôi ghét người kia , nhưng bây giờ thời gian trôi qua với bể dâu, đảo điên của kiếp con người, tôi hoàn toàn thay đổi quan niệm sống.
Đối với tôi, hôm qua chỉ là giấc mộng, ngày mai thì chưa đến, chỉ biết ngày hôm nay và sống trong hiện tại mà thôi, chỉ sống trong hiện tại mới thấy yêu người, thương người; sống trong hiện tại mới thấy ý nghĩa của đời sống. Mặc cho ai nghỉ về tôi thế nào cũng được, khen cũng tốt, chê cũng không sao. Miễn sao đêm về khi nằm trên cái giường rồi, tôi biết tôi còn sống và mỉm cười tự nhủ với mình "vui quá hôm nay không làm điều gì sai cả" như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại ngủ, sáng thức dậy, thấy còn mang được đôi dép thì lại biết mình được sống thêm một ngày nữa. Nhiều người nghĩ tôi tu hay thiền, tôi chẳng làm gì, bình thường như bao người và luôn luôn sẽ có những điều sai trái, khác chăng là tôi luôn tự sửa lấy mình, để biết nghiệp chướng, nghiệp chướng của tiền kiếp cũng nhiều, và hiện kiếp cũng không ít. Chỉ có mình tự cứu mình, chỉ có mình tự thắp đuốc mà đi. Đừng bao giờ dựa vào ai cả. Nên tôi luôn luôn đi bằng đôi chân của tôi.
Bởi vậy tôi sống rất tự tin, thanh thản và an phận. Có một người bạn gọi điện thoại cho tôi, họ kể có một bà chị tên là Hải ở Dallas nói "Shay La là con của hải tặc Thái Lan, lúc tôi đi vượt biên bị hiếp, chính bà trông thấy tôi bị hãm hiếp" Nhiều khi nghĩ trên đời này cũng có nhiều hạng người chuyên đi tìm cái đau khổ của người khác để làm niềm hạnh phúc của mình. Nghe cũng buồn cười và tội nghiệp cho khẩu nghiệp của họ, nếu quả thật tôi là kẻ bị hiếp thì tôi là kẻ đáng thương, đáng tội nghiệp, sao lại đem điều này để làm vui thiên hạ. Cũng may cho tôi, Phương Hồng Quế la làng "nói gì kì vậy, Shay La sanh tại Việt Nam ngày mất tỉnh Buôn Mê Thuột, tui và Giao Linh vào thăm ở nhà thương Hoàn Mỹ..." Tôi nói với Phương Hồng Quế hơi đâu mà để ý, có như vậy mới gọi là xã hội chứ. Hơn nữa làm nghề ca sĩ thì phải tập nghe điều trái tai. Thôi không nghĩ mấy chuyện "ruồi bu" nữa, mặc ai chê khen thương ghét, vô thường cả, sắc sắc - không không. Tôi chuẩn bị lên đường, ngày mai qua Đài Loan, quay Video cho Vân Sơn, và chắc chắn tôi sẽ tiếp xúc và gặp những mảnh đời nghiệt ngã của những cô gái nhà nghèo đi lấy chồng Đài Loan. Chuyến đi này nhiều nghệ sĩ lắm, hy vọng có gì mới, tôi sẽ về kể cho quý vị nghe.
“Sống với nhân gian trọn cuối ngày Tính chi cho lắm vẫn là vay Miên man sông núi tròn đêm thức Bát ngát sao trời vẹn cuộc say” (V-T)
Thanh Tuyền