SÂN KHẤU VÀ CUỘC ĐỜI 1006 Posts by : STEVE THAI

   Hôm nay, nếu Ty đừng kêu lên, nếu Bạch đừng nhắc nhở, nếu Ngọc Huyền đừng gửi cho tôi tấm thiệp chúc mừng với những lời lẽ rất nồng nàn “chúc Mẹ nhiều sức khoẻ, Mẹ là tất cả tình thương của chúng con” thì chắc chắn tôi cũng không nhớ gì đến cái gọi là ngày của Mẹ. Bởi vì từ bao năm nay, tôi chỉ chú ý tới ngày lễ Vu Lan của ta - ngày của Mẹ với những bông hồng Trắng - Đỏ ngọt ngào hương khói. Trường An và vợ chồng Thu Phong đều biết là ở đây dù tôi có quen biết nhiều nhưng tình thân thì chẳng có bao nhiêu, Ty thì đã lớn có vợ, có con. Sau khi ổn định gia đình chắc cũng nhớ ra là mình có một người mẹ sống rất lặng lẽ - cũng có những năm mùa Vu Lan báo hiếu, nước mắt tôi cứ ràng rụa không ngưng. Thật ra với đời sống ở đây, với trường học, bạn bè, hình ảnh một bà mẹ có phần hơi mờ nhạt trong đầu óc của những đứa trẻ lớn lên trên xứ này. Tôi biết là phải đợi tới khi nào chúng có gia đình, có con, biết thương con, chúng mới tha thiết nghĩ đến người đã sinh ra chúng.

    Ngày ấy chẳng bao lâu sẽ tới, tôi đủ sức để chờ đợi. Nói phải tội chứ con nào lại không thương cha mẹ. Các con tôi cũng vậy, có điều giống như tôi, chúng nó ít khi mở miệng biểu tỏ lòng thương yêu bằng lời, tụi nhỏ nó có cái cách yêu thương riêng của tụi nó, tôi cũng chịu vậy. Bởi chẳng thà nó đừng nói còn hơn là ép chúng phải nói những điều chúng  không nghĩ, nhưng tôi biết là các con tôi, đứa nào cũng thương yêu tôi cả, như thế cũng đủ thoả mãn cái "hờn mát" kinh niên của tôi rồi. Ôi các chuyện con cái ở xứ người, có nói đến trăm năm cũng không hết. Ngày nào mình bồng ẩm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thoắt một cái chúng vượt khỏi tay mình... nó ôm người lạ, nó vui sướng hạnh phúc, nó mừng một, mình vui mười. Nó nhớ đến mình như mưa hiếm hoi trên trời Texas, mình nghĩ đến nó triền miên như ngày còn nhỏ, chỉ mong cho chúng hạnh phúc yên lành. Tôi luôn nói với các con tôi “Đừng lo gì cho mẹ cả, con vui là mẹ vui”. Tôi chắc trong chúng ta, ai cũng giống như vậy cả, đi hay ở cũng mưu cầu niềm vui cho con, có ra sao cũng là núm ruột của mình. Mùa Vu lan năm nay, tôi vui hơn năm ngoái và năm tới chắc chắn sẽ vui hơn năm nay. Những ngày qua bận rộn thu video cho Asia, sau hậu trường cũng có nhiều điều vui, đôi khi cười ra nước mắt. Thanh Lan than phiền với tôi: “Tuyền nghĩ coi, không biết Asia nghĩ sao, mà từ ngày tôi công tác với trung tâm này, cuốn đầu tiên thì bắt tôi vượt biên, con chết, cha mẹ chết; cuốn kế tiếp thì chồng chết (ý Thanh Lan nói cuốn Nhật Trường). Bây giờ đưa tôi mở màn, thì làm ma sơ, sao mà thảm quá, không biết đời tôi ra sao, nó mà giống vậy, tôi chết mẹ cho rồi”.

   Tôi tức cười quá nói “tại bà đẹp, chắc hồi trẻ cũng gieo nhiều máu lửa lắm, nên tôi nghĩ bà đóng vai ma sơ như vậy cho nhẹ nghiệp chướng”. Hai đứa rũ nhau ra cười, thêm ông Anh Khoa, đi tới đi lui chọc Chế Linh “Đã quá, kỳ này tui hát với Thanh Tuyền, Chế Linh làm sao đẹp trai bằng tui, thôi đi tìm mối khác đi, Trúc Hồ cũng tinh ý đó, nên đền bù người yêu cũ của tôi cho ông đó (ý nói Thanh Lan)”. Làm thì mệt nhưng phải có vui, có đam mê chúng tôi mới có hứng. Chỉ có những dịp như thế này chúng tôi mới gặp nhau. Đùa nghịch thì vẫn đùa, làm việc thì vẫn làm việc, phải có tiếng cười chúng tôi mới phấn khởi trong công việc. Tiếng cười bao giờ cũng vô tội. 

   Tụi tôi là như thế. Bởi đời sống bằng nghiệp dĩ của mình, nhưng bao giờ cũng đặt  tình bạn ở trên tiền thì ai cũng cần, song chẳng có đứa nào đặt nặng. Miễn là đủ sống, thế là vui rồi. Việc của tôi là những việc không tên, không giờ giấc không tài nào nói được. Đang làm cái này, điện thoại reo tiếp chuyện xong, bỏ đi làm chuyện khác. Tôi còn không ưa tôi thì thử hỏi ai ưa tôi được, đó là cái tính mà bao nhiêu lần tôi luôn tự nhủ “phải sửa mình, không khéo sau này về già thành điệu” công việc lại bỏ đó, quần áo hơn tuần lễ đi show còn bừa bãi trong phòng lại thêm ông em chủ bút.

   “Chủ nợ” Tim Bùi gọi “Chị Hai! Chị phải có bài trước ngày thứ 3 tuần tới, thứ năm này mà chị viết kịp, chị em mình hẹn nhau ở Kim Sơn nghe”. Tôi cũng thây kệ, mệt quá rồi, tới đâu thì tới, bỏ luôn dọn dẹp, leo lên giường nằm một cái cho đã cái lưng, và cố nhắm mắt ngủ một giấc cho xong rồi mai tính. Nhưng nằm mãi chẳng ngủ được có lẽ một phần lúc trước khi đi ngủ, tôi chơi luôn bình trà và 2 cái bánh bía nên bây giờ 2 con mắt cứ thao láo thôi đành leo xuống giường qua phòng đọc sách viết bài cho  xong, may mà trời có mắt, không bắt nay ốm, mai đau, dù cũng có một lần tưởng lên bàn thờ rồi, đó là lần xỉn tại phi trường Los. Xe cứu thương, sở cứu hoả chở vào bệnh viện ở Los. Sau khi tỉnh dậy, thấy dây nhợ, tay thì vô nước biển, thử máu. Hỏi ra thì mắc bệnh “thiếu đường”, đường của người ta không biết bao nhiêu, đường của tôi chỉ có chưa tới 50. Nằm một đêm ở bệnh viện, sáng ra họ đưa tôi tới phi trường và về lại Houston. Một tháng sau, cái bill bệnh viện gửi về, mất toi gần 10 ngàn dollar. Cho nên bây giờ đi đâu trong bóp của tôi lúc nào cũng có một cây kẹo tổ bố, giống như vũ khí chống khủng bố.

   Vừa thâu xong Video Asia tối thứ 7, sáng chủ nhật 4 giờ 30 chúng tôi phải ra sân bay, bay tiếp lên San Diego, hát đại nhạc hội lúc 5 giờ chiều, thân xác tôi như con cua gãy càng vì thiếu ngủ nhưng không hiểu sao, lạ lùng thiệt, hễ nghe tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng trống là y như bà bống lên đồng, hèn chi mà Khánh Ly đặt cho tôi cái tên “Bà Cô trên ngàn”. Chương trình kỳ nào, Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC. Tôi thấy cô tay cầm ly rượu, mình thì lắc lư theo điệu nhạc của “Nghĩa Sữa” đang đánh dồn dập trên sân khấu, tôi nói với Kỳ Duyên “em có em bé, đừng uống rượu và nhảy như vậy không tốt đâu” Kỳ Duyên cười tỉnh bơ nói với tôi “em bị hư rồi, trứng nó không nở”. Tôi hơi khựng lại, vì vừa mới chúc mừng Kỳ Duyên trên báo đây, thôi đành chúc lại, Kỳ Duyên và Trịnh Hội, sắp tới hy vọng trứng của Trịnh Hội tốt hơn để mau có Trịnh Hội con. Riêng Như Quỳnh thì bây giờ rất hạnh phúc bên cạnh ông chồng rất  trẻ tên là Nicko - Kỹ sư không gian. Như Quỳnh tâm sự “Như Quỳnh rất vui, đã tìm đúng người lý tưởng như tiếng sét ái tình, bây giờ Như Quỳnh không còn biết thế giới bên ngoài nữa, chỉ biết chồng và đang trông đợi đứa con ra đời”. Chúc mừng em, nghệ sĩ ai mà được hạnh phúc, là coi như tu chín kiếp. Tu mới được làm nghệ sĩ. Những ngày trước khi quay video, cuốn huyền thoại Lê Minh Bằng. Mặc dù trời Houston quá nóng, mặc dù công việc trong nhà còn đa đoan, tôi cũng phải cố dành thì giờ đi xin Sponsor cho Asia, được chút nào hay chút đó. Tiền chi phí, phòng ngủ, máy bay, ăn  uống cho 300 nhân viên, gần cả trăm ngàn, nếu như là việc của tôi, chắc chắn tôi không có can đảm đi như thế này, nhưng nghĩ tới trung tâm, nghĩ đến mọi thứ phải chi, nghĩ tới Trúc Hồ - Thi Vân - Diệu Quyên những người trẻ có công, có một lòng đam mê làm nghệ thuật chỉ mong cống hiến cho đời, cho cộng đồng, cho những thế hệ mai sau có những cuốn băng tài liệu âm nhạc Việt Nam để đời, họ đã hy sinh rất nhiều, tiền cuốn này tiếp nối chồng chất để làm cuốn sau, cứ thế không bao giờ có dư.

   Làm việc với Asia gần 20 năm, tôi đã thấy điều này, vì thế thôi đành làm một chút gì gọi là góp công. Tôi cố tìm cho được Danny Nguyễn Quốc Đoàn, một trong những Doanh nhân trẻ, có uy tín ở Houston. Là giám đốc của Re/max Centralwest, chuyên mua bán đầu tư đất đai, là một thanh niên lịch lãm, có lòng, có phong độ đã tiếp tôi trong sự quý mến, đã cho tôi một phần đóng góp quảng cáo để Asia có tiền phụ vào tiền ăn cho nghệ sĩ. Mặc dù không thấm vào đâu nhưng chúng tôi rất cần những tấm lòng như thế này, có như vậy chúng tôi mới có tinh thần, có nhiều can đảm tiếp tục làm nghệ thuật, để đem đến cho mọi người những tác phẩm, những cuốn băng nghệ thuật để đời. Cám ơn Tiệm vàng Kim Châu, anh chị Hải đã hai lần ủng hộ trung tâm Asia, giữa buổi ăn còn tiếp tế cho chúng tôi những ổ bánh mì nóng dòn. Tôi có cô bạn là bà Nam Báo Thống Nhất luôn luôn đeo hột xoàn tiệm vàng Kim Châu, bà ấy nói ở đây tiệm vàng Kim Châu là uy tín và buôn bán dễ thương nhất, tiệm vàng Kim Châu hứa sẽ ủng hộ trung tâm Asia một năm 4 lần. Thay mặt trung tâm Asia, tôi xin cám ơn anh chị Hải rất nhiều. Tháng 10 tới đây, đúng ngày 29 chủ nhật là ngày sinh nhật của tôi. Cũng là ngày tờ báo Doanh Nhân kỷ niệm 2 năm ngày thành lập tờ báo với một chương trình Đại Nhạc Hội quy mô gồm có các ca sĩ Trần Thu Hà, Bằng Kiều, Thanh Tuyền, Ngọc Huyền, Nguyên Khang, Lương Tùng Quang, Ngọc Hạ, Như Loan, Hồng Đào, Quang  Minh. Với thành phần như thế này thực tình tôi hơi lo, ca sĩ thì nặng ký, tiền bạc thì nặng nề, lúc này Houston Đại nhạc hội - dạ vũ ở đâu cũng có, không biết tình hình sẽ ra sao, nhưng tôi tin rằng Doanh Nhân sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Bởi họ không phải làm business, họ làm là phải muốn cho hay, họ làm là để có một đêm gặp mặt các Mạnh Thường Quân, các vị ân nhân đã hết lòng ủng hộ cho tờ báo của họ. Coi như một đêm Báo Doanh Nhân tri ân độc giả. Ngày 29 tháng 10 là ngày sinh nhật của tôi. Là con cả trong một gia đình đông con, lại không dư dả, làm gì tuổi thơ của tôi có sinh nhật, nếu không muốn nói tôi chưa hề biết nếm mùi vị sinh nhật như thế nào? Cho đến lúc về Sài Gòn, đi hát nổi tiếng rồi “phú quí sinh lễ nghĩa” thầy của tôi, hai ông nhạc sĩ  Mạnh Phát và Nguyễn Văn Đông làm sinh nhật cho tôi, đãi bạn bè, thân hữu thật lớn tại nhà hàng Bồng Lai ở góc đường Lê Lợi. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết sinh nhật như thế nào? Còn một cái sinh nhật nữa mà mãi đến bây giờ, nhắc lại không bao giờ tôi quên, đó là sinh nhật của tôi trên đảo Pulau biđong trên nước Mã Lai, một sinh nhật vỏn vẹn chỉ có mì gói và cá khô, tôi uống rượu say mèm. Tôi say đã rồi khóc, khóc đã rồi uống tiếp, say tiếp. Đó là một sinh nhật đáng nhớ của kẻ lưu vong, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

   Bây giờ đêm 29 tháng 10 năm nay, sinh nhật của tôi lại được ăn ké ban tổ chức của Báo Doanh Nhân, chắc chắn tôi phải mua vé ủng hộ tờ báo để mời một số bạn bè của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi ít hát Houston, bạn bè của tôi cũng nhớ tôi nhiều. Mỗi lần hát Houston là tôi luôn luôn bị ám ảnh và nhớ mãi những ngày tháng, lúc Ngọc Huyền mới qua Mỹ, những ngày ấy không bao giờ tôi quên. Ngày ấy ở Houston, nhiều người đi biểu tình, la làng, la xóm cả trên đài phát thanh, nói tôi là việt cộng đưa Ngọc Huyền là cán bộ văn hoá của cộng sản qua giao lưu, trong khi đó 2 gia đình chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới cho 2 đứa trẻ. Người này chửi, kẻ lên mạng internet chống, nói xấu đủ điều. Tôi im lặng, không đính chính. Hơn ai hết, tôi biết  tôi là ai? Chỉ buồn cho tình đời, lúc đó mình mới biết, mới thấy ai là thật, ai là giả, ai là người thương mình, ai là người ghét mình. Cái mặt của tôi nếu mà đội lên đầu 100 cái nón cối, tôi dám chắc rằng những người Việt quốc gia chân chính không bao giờ dám nói tôi là cộng sản, bởi họ phải biết tôi là ai? Chỉ có việt cộng mới nói tôi là việt cộng mà thôi. Ở đời, cái gì thật bao giờ cũng là thật cả. Thời gian đã trả lời, không biết những người ngày xưa mắng chửi tôi, ghét bỏ tôi có bao giờ cảm thấy hối hận và thương tôi hay không? Chỉ biết có ông trời thương tôi, mãi đến bây giờ tôi vẫn tiếp  tục miệt mài đi mãi, đi để tìm tình thương của mọi người để mà sống. Cũng như sống để đi tìm đến những người cần tình thương. Tôi đang tưởng tượng ngày 29-10 tới đây tôi hát ở đây cho tờ báo Doanh Nhân sẽ vui lắm, vui vì sẽ gặp đầy đủ các em trong toà soạn cho biết mặt. Mong rằng đêm hát đó sẽ thật đông, một đêm hát mà tôi nghĩ sẽ cho tôi một cảm giác bình yên, ấm áp trong tình gia đình. Ờ há! Ít ra cũng còn có một nơi chốn cho tôi về.

» Related Articles: