SÂN KHẤU VÀ CUỘC ĐỜI Posts by : STEVE THAI

   Tôi ngồi trước tập giấy trắng, đi ra rồi đi vào, bao nhiêu lần như vậy cũng không nặn ra được chữ nào mãi cho đến khi điện thoại nói chuyện với nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn xong, cúp điện thoại xuống tôi thấy có biết bao nhiêu điều để viết, Hoàng Ngọc Ẩn nhắc lại với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm gần 30 năm qua, những ngày của năm 80-81,  Hoàng Ngọc Ẩn bụi đời đi theo giới văn nghệ sĩ. Chúng tôi từ Mai Lệ Huyền, Jenny Mai lúc còn sống, chị Thanh Thúy, Tùng Giang... không bao giờ quên được người thi sĩ hiền hòa này, lúc nào cũng cười, chúng tôi gặp nhau là cười để mà sống. Anh hẹn sẽ tặng tôi những bài thơ mới đã được phổ thành nhạc qua giòng nhạc của anh Hoàng Cầm ông anh hiền lành của tôi.

   Liên tục từ đầu tháng 11 cho tới bây giờ là tháng 12, tôi thực sự quá mỏi mệt. Chuyện trên sân khấu, chuyện trong gia đình, chuyện ngoài xã hội, nhất là từ lễ Thanksgiving cho tới bây giờ tôi làm việc quá nhiều, bay xuyên bang, từ đông qua tây - từ lạnh cho tới rét, khí hậu bất thường ở mỗi nơi không hiểu sao tôi chịu đựng nổi. Tuần lễ từ 22-11 cho đến 26-11, tôi bay đúng 4 tiểu bang, từ NewMexico qua Tucson chạy xuống Phoenix, trở về SanDiego.

   Tôi nhớ đêm ở NewMexico, ca sĩ Tuấn Anh kể cho tôi nghe một câu chuyện, Tuấn Anh có lối kể chuyện vô cùng có duyên, kể xong chúng tôi ai cũng cười, mà cười ra nước mắt quý vị ạ! Tuấn Anh nói “Em sợ nhất là đi hát cho mấy ông bà bác sĩ, họ mời mình tới hát, mà có cho hát đâu, em lên hát được 3 bài rồi xuống, kể từ đó em bị “Đơ luôn” tôi hỏi “Tại sao vậy” Tuấn Anh nói “Chị nghĩ coi em ngồi đó, rồi tự nhiên biến thành ông giám khảo, hết bà bác sĩ này hát, đến ông bác sĩ kia hát, rồi cứ thế em không đếm nổi bao nhiêu người, hễ hát xong là quay sang hỏi em “Tôi hát được không? Tôi hát hay không?”. Hát cho đến nổi không biết ban nhạc chết sống ra sao, 4 tiếng đồng hồ đứng trên sân khấu, nhạc kỹ “Nghĩa Sữa” nghĩ thôi cũng cố cho xong vì họ mời từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya. Đến 12 giờ khuya họ nói ban nhạc đánh thêm tới 2 giờ sáng, em tức quá nói với họ, phải cho ban nhạc nghĩ, còn muốn chơi tới 2 giờ sáng thêm 2 tiếng nữa thì phải trả thêm tiền. Tôi hỏi: “Mấy ông bà bác sĩ này ở đâu vậy? Em có làm được không?”, Tuấn Anh nói “Tụi em hát ở Long Beach, và chính em đi lấy tiền cho ban nhạc” nhiều người ở trong giới, cũng như ngoài giới thường không hiền đôi khi họ nói Tuấn Anh dữ, nhưng nghĩ lại Tuấn Anh làm rất đúng Tuấn Anh đi hát ở đâu cũng lấy tiền trước, không cho thiếu 1 đồng, rồi mới lên sân khấu. Tuấn Anh nói “Chị nghĩ coi, mình là ca sĩ có tên có tiếng, có bao giờ mình dám giựt dọc của ai đâu, mình nhận tiền của người ta mình phải có trách nhiệm, em ghét nhất hát xong rồi chờ như chó chực xương, hồi hộp lo âu đủ điều, có nhiều bà Bầu, ông Bầu, không giựt lúc đó mà ký check lủng đem về nhà, chỉ còn có nước đem dán lên tường coi cho vui, chưa kể hát xong Bầu Show biến mất luôn. Viết tới đây, tôi chợt nhớ và không bao giờ quên được show hát ở Denver cách đây 5 sáu năm, ca sĩ Diễm Liên bị đụng xe nhưng vì uy tín của Bầu, tay mang nạng gỗ, đau khổ bước lên máy bay để đi hát, Shayla, Johnny Dũng, Gia Huy và tôi hát xong, người nào cũng kêu đói, ông bầu bố thí cho mỗi người một cái hamburger và lon CoCa, không cho đi ăn và nói chúng tôi ngồi chờ, sẽ có xe đưa về khách sạn, ông Bầu tính toán với rạp xong sẽ về khách sạn sau, rồi phát lương cho chúng tôi. Chúng tôi về khách sạn, ai cũng chờ và chờ mãi bóng ông Bầu vẫn biệt tăm tích, điện thoại thì để máy, chúng tôi ai cũng thức và tức tủi vô cùng, tại sao có thể đối xử với chúng tôi như thế này. Sáng hôm sau chúng tôi phải tự kêu taxi mà đi ra phi trường, tôi không biết ông Bầu đó bây giờ ở đâu? Có bao giờ thấy lương tâm cắn rứt hay không? kinh nghiệm nghề nghiệp và chứng kiến rất nhiều lần, những ông bà Bầu nào mà đối xử nghệ sĩ tệ bạc như vậy cuối đời đều khổ cả, thậm chí chết nằm xuống không có một người bạn tới thăm. Đó là tôi thấy ở Việt Nam trước năm 1975. Những tiền bối lão thành trong nghề họ nói với tôi “Ca sĩ, Nghệ sĩ là người của ơn trên, ơn trên cho họ một cái nghề không vốn, nghề này phải đi làm đẹp cuộc đời. Nghệ sĩ mà không biết trân quý, lợi dụng lúc có tên, lúc đương thời làm khó làm dễ kiêu hãnh tự tôn tự đắc, cái tâm cái đức không có thì trước sau gì cũng thê thảm cuối đời, tổ nghiệp sẽ lấy lại hết. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu thế hệ, từng đợt này qua đợt khác và thấy rất đúng, nhiều ca sĩ vẫn còn hát được nhưng tổ nghiệp đã lấy lại và không còn cơ hội để trở lại sân khấu nữa. Mỗi lần đi hát tôi đem vỏn vẹn 40 CD vừa nhẹ nhàng, bán được thì tốt, không bán được cũng không sao , bởi nay là quỹ riêng của tôi để lo cho 28 đứa con nuôi của tôi tại Việt Nam, hồi năm 2005 chỉ có 17 đứa đến năm nay thêm 11 đứa nữa 

   Ở Việt Nam có 2 sư cô họ đi tu bằng cách tự làm nhang lấy đi bán tự trồng rau cải lấy để sống, họ sống trong một ngôi chùa, đó là miếng đất rộng của gia dình họ để lại, tự cất chánh điện để tu, mỗi tháng tôi có bổn phận gửi tiền về để mua gạo, sữa đường để cho các con không đói, những đứa con của tôi tên rất đẹp, Trần Thị Lượm, Nguyễn Thị Rớt, Lê Thị Bùi, Trần Văn Rào v.v… Tôi hỏi sư cô sao cô đặt tên như vậy? Cô nói tùy duyên, tùy cảnh Cô đặt tên cháu Trần Văn Rào bởi vì một sáng nọ cô mở cửa ra sân thấy trước nhà một gói khăn lông với tiếng khóc oa oa của đứa bé còn đỏ hỏn đặt ngay bên hàng rào với tờ giấy viết “Nhờ sư cô nuôi, con cám ơn cô - Người mẹ tội lỗi” thế là cô đặt Trần Văn Rào luôn khai sinh 2 sư cô là cha mẹ luôn.

   Thật ra tôi rất mắc cỡ khi phải ngồi bán băng, vì tôi là ca sĩ của thế hệ trước không nên bán buôn. Ngày xưa muốn gặp ca sĩ rất khó, tôi có cái thế của tôi, cái thế của một người ca sĩ có tự trọng và không quen buôn bán. Bây giờ mỗi xuất hát ca sĩ ngồi sắp hàng bán băng tôi thấy nó làm sao, không phải là ca sĩ nữa, nhưng đời sống bây giờ phải thực tế và tôi phải làm vì tôi cần tiền để theo đuổi lý tưởng của riêng tôi, ơn trên đã cho tôi quá nhiều, tôi phải có bổn phận trả ơn. Để một ngày nào đó - Tôi có ngôi nhà đang đợi sẵn, tôi về đó với một cõi lòng thanh thản nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

   Nữ ca sĩ Hương Thủy kể cho tôi nghe “khi ngồi bán băng, đôi lúc thấy buồn và tủi quá. Một lần có một ông tới lựa mua một cái CD không có bà vợ bên cạnh mua xong ông ấy đưa $20, con đang kiếm tiền thối lại, ổng nói tặng con luôn, bất ngờ bà vợ đi tới đưa tay ra bảo con phải thối lại và còn nói “Hát dỡ thấy mẹ mà còn tặng cái nổi gì” ông chồng mắc cỡ bỏ đi một nước.

   Làm nghề này là thế, làm dâu trăm họ mà, bởi phải tập nghe những chuyện trái tai.  Nhiều khi chưa từng gặp mình mà vẫn ghét cay ghét đắng mình, nhiều lúc muốn xa lánh nghề này cho rồi. Đời sao bất công và vô lý quá. Nhưng dại gì mà phải chán nghề này, Tôi nói với Hương Thủy  “Mỗi lần xảy ra như vậy, con cứ nghĩ theo thuyết đạo phật là kiếp trước con có làm gì sai với người đó, nên kiếp này họ ghét con, nói xấu con, như vậy là nhẹ lòng mình, coi như huề, không thắc mắc gì cả”.

   Làm ca sĩ, nếu cả hai vợ chồng đều thích mình thì tốt đẹp biết bao, khổ nổi ông thích ca sĩ này thì bà ghen, bà thích ca sĩ kia thì ông ghen. Ở Houston có một cặp vợ chồng đánh nhau u đầu bể trán và dắt nhau ra tòa cũng vì tiếng hát Trường Vũ, bà vợ rất mê tiếng hát Trường Vũ lúc nào cũng mở nhạc của anh chàng ca sĩ Tàu này, một lần lên xe bà mở CD Trường Vũ ông nổi nóng thoi bà một đấm và chưỡi thậm tệ “Mê nó thì đi lấy nó luôn đi”. Đây là câu chuyện có thật một trăm phần trăm bởi bà vợ đó là bạn thân của Thu em gái tôi. Thôi thôi xin quý ông, quý bà thương chúng tôi chẳng có tội gì cả. Chẳng lẽ bây giờ tôi hát bài “Phận tơ tằm” cho quý vị nghe “Làm nghề xướng ca, tôi mang tội gì?” Chúng tôi chỉ làm vui cho nhân thế mà thôi.

   Thời gian đi nhanh quá, chỉ còn 4,5 chục ngày nữa là Tết rồi. Cuộc đời vẫn trôi đi theo từng nhịp thở và vòng xoáy riêng theo đúng quy luật mà tự nhiên đã sắp đặt cho nó.  Tôi cũng không nằm ngoài quy luật này không biết tiếng hát của tôi sẽ hát cho tới bao giờ bởi vì con tim của tôi vẫn còn thổn thức và rung động theo từng nhịp thở nhịp nhàng của lời ca tiếng nhạc, những bài hát từng lời từng chữ đi vào lòng tôi một cách êm đềm và ngọt ngào biết mấy. Ngoài trời bây giờ chuyển lạnh và mưa, dường như mùa đông lạnh lẽo sắp sửa đi qua nhường chỗ cho sự ấm áp dễ chịu của mùa xuân sắp đến. Tôi bỗng thấy yêu bài hát “Một cõi đi về” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vô cùng “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi xuống trăm năm một cõi đi về”.

   Có một điều khó tin nhưng có thật.. đó là tôi ít khi nghe tôi hát, tôi thường hát những bài hát mà chỉ một mình tôi nghe, tôi thường lặng lẽ ngồi một mình hát và sống với thế giới của riêng tôi, tôi rất yêu những giòng nhạc, lời nhạc của họ Trịnh. Bởi trong đó có những lời đã nói thay tôi, nhạc của họ Trịnh mang nhiều triết lý sống, có Đạo có Đời. Mỗi lần hát bài “Hát cho một người nằm xuống” nước mắt tôi tự nhiên chảy, tôi nhớ một mối tình đã đi qua, một cuộc tình không trọn vẹn, một mối tình đẹp trong thời chinh chiến, chưa một lần làm tôi chảy nước mắt, tôi viết tới đây chắc nhiều người sẽ nói bà này không sợ ông chồng ghen hay sao mà dám viết như vậy. Tôi thật sự may mắn sau cuộc đổi đời, khi gặp ông xã của tôi, đó là người đàn ông hiểu biết, có trình độ và rất hiểu tôi, chia sẻ dạy dỗ tôi rất nhiều. Nhiều người hỏi nhà tôi  “Anh có bí quyết gì để giữ chị cho tới ngày hôm nay” nhà tôi cười và trả lời “Bí quyết của tôi là:  giữ tức là không giữ gì cả”. Bởi tôi là ca sĩ, người của đám đông quần chúng, lấy gì để giữ tôi khi tôi tiếp xúc với biết bao nhiêu người. Làm chồng làm vợ của ca sĩ mà ghen thì đừng nên lấy, sẽ khổ nhiều vì không hiểu họ, hơn ai hết với từng tuổi này, tôi phải biết cái nào là đá cái nào là vàng, còn nhỏ dại gì nữa đâu mà gìn với giữ. Tôi đã tu tại gia, không cần tới chùa, không cần ăn chay, tôi chỉ lấy chữ tâm làm đầu, sáng thức dậy mĩm miệng cười và thở, chiều tập thể thao và thiền, nên lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đời có đôi lúc làm tôi vọng động, nhưng tôi chữa ngay tức khắc, uống nước lạnh cho thật nhiều, niệm lục Di Đà cho thật nhuyễn thì mọi việc qua hết.

   Ngày 24 tháng12 tôi làm một cái SHOW Dạ Vũ Khẩn Cấp, do anh Nguyễn Văn Huy từ Dallas gửi cho tôi một cái CD quay lại một ngôi chùa sắp đổ nát, tiếp đó tôi nhận được lá thư kêu cứu của thượng tọa Thích Toàn Thiệt ở Huế báo 200 gia đình đang đói khổ ở quanh chùa đang cần sự giúp đỡ của tất cả quý vị, khi biết tôi quyết định làm SHOW này, hai em Tùng Vân và Điệp Cẩm, hai vợ chồng là chủ tiệm mì cây tùng, Tùng Vân nói “Chị suy nghĩ thật kỹ, em sợ không có khách vì đêm đó là đêm Giáng Sinh, họ sẽ ở nhà, hơn nữa ở Houston bây giờ show bi lạm phát em lo cho chị” tôi cười “em sợ cái gì? Chị làm show này để kiếm những người có tâm, có lòng, chứ đâu phải kiếm tiền cho mình đâu mà lo sợ. Cùng lắm nếu không được như ý thì chị xuất thêm tiền riêng gửi về có gì quan trọng đâu. Điệp, vợ Tùng Vân đồng ý bà ủng hộ tôi hết mình, trước hết tôi đã thấy một cái tâm từ ái, biết thương người. Lần lượt anh Nguyễn Quốc Đoàn gửi cho $500, gồm tiền của mẹ và em gái của anh, mà không cần lấy vé. Anh chị Hai tiệm vàng Kim Châu tặng $300 ông bà bác sĩ Trịnh Quang Vinh tặng $300 anh Nguyễn Văn Bé cho $500, ông bà Nam Tùng An cho $200 bà Kỳ cho $200 có 2 anh tên Phi và Nguyên sau khi nghe thông báo gọi điện thoại cho $200. Mặc dù tôi chưa hề biết mặt. Ông, Bà võ sư Văn Bình cho $200. Bên cạnh đó, cô tư Loan Anh, anh chị Toàn và nhất là chị Hạnh, bà xã cũ của bác sĩ Hồ Vương Minh giúp tôi rất nhiều, cầm vé đi khắp mọi nơi, nơi nào cũng đi mời cũng gọi.

   Xin cám ơn quý vị, các anh các chị đã giúp cho tôi thêm nghị lực để tiếp tục dấn thân. Giờ chót tôi được Phương Hồng Quế báo tin nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc hiện đã về lại Houston, tôi gọi điện thoại Phương Hồng Ngọc và báo ngày 24 tháng 12 tôi tổ chức như vậy, Phương Hồng Ngọc tình nguyện có mặt trong đêm hát tình người này, tôi cảm thấy có gì nghẹn trong lòng, ôi cuộc đời còn đẹp quá những cái tâm sẽ tìm đến với nhau. Cám ơn Phương Hồng Ngọc, Một nữ ca sĩ trẻ đẹp dễ thương một diễn viên điện ảnh có lòng của Saigòn năm xưa, sẽ cũng tôi hát lại những bài hát năm xưa, coi như đền đáp sự thương mến của quý vị đã đến hỗ trợ chúng tôi chỉ mong ước có nhiều sức khỏe để đem tiếng hát của mình trả nợ đời, trả ơn tạo hóa đã cho kiếp này tôi được làm người, được làm ca sĩ, được nhiều người thương. Những người không thích tôi, xin đừng ghét tôi, tôi không có tội gì cả, tôi rất thèm tình thương, ở đâu có tình thương thì ở đó có hạnh phúc.

   Viết tới đây, hai mí mắt của tôi muốn sụp xuống, thứ bảy vừa rồi hát ở Boston, đi ra ngoài trời lạnh cóng 23 độ đầu tôi không đội nón nên bây giờ cái đầu tôi nặng và nhức quá, tôi nói thiệt đó, thôi xin phép cho tôi đi ngủ, nhìn đồng hồ bây giờ cũng 12:37 khuya rồi

   Tim Bùi vui rồi phải không? Như vậy sáng mai thứ tư chị có bài giao cho em. Cám ơn Tim Bùi đã phụ chị dán dùm những tờ quảng cáo, và cổ động cho chương trình từ thiện này, mai mốt khỏe lại chị sẽ cố học cho được bài hát “Bước Chân Việt” của em sáng tác để có dịp đi hát cho cộng đồng khắp nơi. Chúc các độc giả của Báo Doanh Nhân ai cũng được nhiều sức khỏe và mọi sự may mắn. Tôi xin được đi ngủ ngay bây giờ, để có sức khỏe còn đi nghe ngóng, tìm tòi chuyện trên trời, dưới biển của giới ca sĩ về kể cho quý vị nghe. Đi tìm cái độc đáo, cái kỳ khôi của mỗi ca sĩ để xem quý vị còn yêu nghệ sĩ sau bức màn nhung hay không?

   “Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui.
   Đời son phấn làm mất bao ngày thơ ngây”.

» Related Articles: