SÂN KHẤU VÀ CUỘC ĐỜI Posts by : STEVE THAI

   Liên tục từ Giáng sinh cho đến hôm nay, vừa đón xong cái tết con Heo tôi lại tiếp tục lên đường qua Otawa-Canada đón chào xuân mới với đồng bào "xứ lạnh tình nồng". Xứ gì mà lạnh kinh khủng, tôi là dân Đà Lạt, sống cũng quen chịu đựng cái lạnh quanh năm của nơi mình chôn nhao cắt rún vậy mà với cái lạnh này tôi tê liệt luôn, tay chân tê buốt, mặt môi rờ vào như miếng thịt đông đá. Tại tôi ỷ y nên không đem theo áo lạnh nhiều để khi đứng đợi Ban Tổ Chức ra đón, tôi muốn té xỉu luôn.

   Về tới nhà chiều 25 tháng 2, sau khi nằm phi trường Chicago gần 6 tiếng đồng hồ vì tuyết rơi nhiều quá, tôi tưởng ngủ lại trong phi trường luôn, nhưng cũng nhờ đi máy bay nhiều quá tôi có kinh nghiệm nhiều, nên lanh chân lẹ miệng chạy qua hãng Continental standby đi về Houston, vì hãng Northwest và Continental là partner với nhau nên hú hồn tôi về được tới nhà. Làm luôn 2 tô cháo vịt nóng, uống một ly cam pha mật ong tổ bố, tắm nước nóng xong leo lên giường đánh luôn một giấc cho tới khi mở mắt ra thì thấy đồng hồ chỉ đúng 4 giờ 25 sáng ngày 26, hôm nay là thứ hai.

   Nằm lăn qua lăn lại cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng cố ngũ hoài vẫn không ngủ được, tôi vùng dậy ra ngoài làm việc, bật đèn, lấy tập ra viết bài cho Doanh Nhân. Suốt mấy tháng nay trong đầu tôi không thể nào viết được vì quá bận, nhưng bây giờ tôi phải viết vì tôi không cho một giây phút nào bỏ qua được vì thời giờ đối với tôi rất quý - nếu không viết bây giờ sẽ không bao giờ có bài được.

   Thứ sáu này tôi hát cho Đỗ Thanh ở Cali ngày 4 tháng 3, ngày 2 và 3 tôi phải hoàn tất cho xong bài hát cho trung tâm Vân Sơn để cho kịp, vì ngày 23-24-25 chúng tôi trình diễn tại Đài Loan. Ngày 9 tây tôi phải bay về lại Houston, để hát cho casino ở Lake Charles. Ngày 16 tây lên Dallas hát, và 18 tây bay thẳng qua Đài Loan quay xong tôi về trình diễn ở Seattle ngày 1 tây và sau đó bay qua Atlanta quay cho Asia 7 tây tháng tư. Sở dĩ tôi phải kể dài dòng như vậy vì chủ nhiệm Doanh Nhân tưởng tôi giận hờn điều gì nên không viết bài, các bạn gửi thư cho tôi, gọi phone cho tôi tưởng tôi bị bệnh, hay có vấn đề gì mà thấy không viết bài. Tôi mà biết giận ai, cũng có giận đó nhưng giận chừng 5 phút thôi và sau đó nói thẳng những điều mình không bằng lòng, như vậy sống có phải dễ hơn không? Tội gì để trong lòng cho già người, đôi khi còn thêm bệnh nữa, sống ở đời muốn trẻ muốn khỏe thì phải cởi ra đừng bao giờ buộc vào mình bất cứ một điều gì cả. Cái hạnh phúc lớn nhất của tôi là được đứng trên sân khấu, hát cho người còn yêu mình. Chỉ có điều đó là đáng nhớ, nên nhớ, cùng thấp thoáng một vài khuôn mặt bạn bè, anh em, tuy không gần lắm nhưng cũng không quá xa, khoảng cách vừa đủ để nhớ đến nhau giữa những người... ở hai đầu nỗi nhớ. 

   Thế thì cái gì không đáng tôi sẽ lùa qua một bên không thương tiếc, chỉ giữ lại niềm vui bởi điều này ngày càng ít đi và khó tìm. Xin hãy chia sẻ với tôi những niềm vui và đừng bao giờ hỏi vì sao có những điều tôi không muốn nhớ tới nữa. Bởi vậy sân khấu là thánh đường của tôi, sân khấu là lẽ sống của tôi, khi tôi trình diễn một bài tình ca, tôi luôn luôn coi bài tình ca ấy là cuộc tình của tôi, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc đời ấy cũng là một phần máu thịt của tôi. Mỗi ngày tôi sống tôi luôn luôn chuẩn bị tinh thần, sống phải có chết, vui sẽ phải chấp nhận cái buồn theo sau, cuộc đời là tương đối. Sinh lão bệnh tử mà, nói như vậy không có nghĩa là tôi bi quan, tôi rất khát khao sống, tôi muốn sống nhiều nơi cùng một lúc, ngồi nơi này mà nhớ nơi kia. Sống luôn luôn sợ không đủ thời giờ, lắm lúc không phân biệt ngày với đêm. Tôi thích những chuyến bay xuyên bang, những chuyến xe đến rồi đi, thích rút ngắn không gian giữa rừng với biển, ở đó tôi tha hồ sống với núi biển, tháp ghềnh. Tôi muốn rút ngắn giữa lạ với quen và xua tan những oán thù xâu xé. Tôi bây giờ rất lạ, đôi khi tôi nhìn tôi, tôi thấy tôi không phải là tôi nữa. Có một cái gì đó không thật, danh tiếng, tiền bạc, sắc đẹp rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian, một ngày nào đó, biết có ai còn nhắc đến tên tôi hay không?

   Ngày 24 tháng 12 vừa qua, vì nhận được một cái DVD của thầy Thích Toàn Thiệt, trụ trì chùa Thiệu Hương ở Huế gửi qua, kêu cứu. Tôi quyết định tổ chức đêm ca nhạc tại vũ trường MiNi Club. Mặc dù thời gian quá ngắn, nhưng với cái tâm tha thiết và mong cầu cho tất cả mọi người được bình an hạnh phúc, tôi nghĩ ơn trên đã giúp cho tôi đêm hát được thành công và tổng cộng tôi có được gần 5000 dollars gửi về cho thầy.

   Thế là mùa xuân năm nay, những dân làng đói khổ ở trong vùng sẽ có cơm ăn mền đắp. Tôi chỉ biết trân trọng cúi đầu thay mặt những người nơi quê nhà đang nhận những món quà nhỏ bé, nhưng với họ rất lớn và quý trọng lúc này. Cám ơn tất cả những tấm lòng nhân hậu đã đến ủng hộ đêm ca nhạc của tôi, cám ơn những tấm lòng hảo tâm của quý vị dù không đến được, nhưng cũng gửi chi phiếu. Tôi đã thay quý vị chuyển thẳng đến tận nơi. Sau việc làm từ thiện đó, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng, chắc cũng nhờ như vậy mà tôi được ơn trên cho hát hoài chăng? Hát để trả nợ đời. Hát để trả nợ người.

   Trước tết, một tin buồn cho giới ca nhạc, ca sĩ La Sương Sương đã từ trần sau nhiều năm chịu đựng với căn bệnh ung thư gan thận. Dù không nổi tiếng nhiều, nhưng La Sương Sương là một giọng hát hay, một nhan sắc dễ thương, cô chết quá trẻ chỉ mới 33 tuổi. Chết mang theo một mối tình, nói theo tiểu thuyết, “đến chết vẫn yêu anh”.

   Cô yêu và lấy nam ca sĩ Nhật Trung. Tôi nghe anh của La Sương Sương kể lại “Nhật Trung nói với La Sương Sương “Anh đi Âu châu diễn, 6 ngày anh về””. Và cứ thế kể từ lúc Nhật Trung đi, La Sương Sương bao nhiều lần muốn ra đi, nhưng cứ níu kéo mãi cho đến ngày thứ 6 đúng ngày Nhật Trung hứa sẽ về, La Sương Sương vẫn chưa đi. Thấy vậy anh của La Sương Sương, quỳ xuống ôm em và khóc năn nỉ “thôi em hãy ra đi đi, cho nhẹ thân xác em, anh không còn chịu nổi nữa”. Vừa dứt lời thì La Sương Sương trút hơi thở cuối cùng.

   Tôi nghe kể lại, dù đã quen với cảnh sống chết, nhưng cũng không dấu được nỗi xúc động, bùi ngùi. Ngày tẩm liệm La Sương Sương, ở nhà quàn họ làm hết, nhưng khi nam ca sĩ Kỳ Anh qua San Jose thăm, khi vào nhìn La Sương Sương nằm, Kỳ Anh thấy đen và nhìn không ra, Kỳ Anh lấy phấn son, makeup lại cho La Sương Sương. Lạ lùng thay, mặt La Sương Sương hồng hào và đẹp như trên sân khấu. Tôi không hiểu Kỳ Anh nói có đúng không! Nếu quả thật như vậy thì thế giới này thật là huyền thoại và có rất nhiều điều kỳ lạ, bí ẩn. Nhưng dù sao đi nữa, chết vẫn sướng hơn. Coi như bỏ lớp áo cũ, tìm chiếc áo mới khác, nhiều khi chiếc áo mới khác đẹp và bền hơn nhiều.

   Tôi vẫn luôn quan niệm như vậy, nên hình như hậu vận của tôi thanh thản hơn nhiều so với lúc trẻ, tôi luôn luôn ở tư thế chấp nhận và chờ đợi, ở đời phải biết tìm cái sống trong cái chết thì sẽ thấy không có gì quan trọng trên đời này nữa. Lúc sau này các ca sĩ ở hải ngoại, đua nhau tìm mọi cách về Việt Nam để hát. Chuyện đó cũng bình thường thôi, chỗ nào có khán giả thì chỗ đó có nghệ sĩ. Nhưng có nhiều ca sĩ có lẽ vì tính bốc đồng, hay một lý do nào đó, quên mất sự tế nhị, và cách sống trong quần chúng, bởi mình là người của đám đông, bất cứ lời nói hay hành động của mình thiếu suy nghĩ sẽ đem đến những điều hiểu lầm không tốt cho nghề nghiệp của mình như tin nữ ca sĩ nữ Trang Đài đã hát mừng đại hội tất niên tòa Lãnh sự Việt Nam tại Mỹ đã làm các giới, nhất là những người muôn đời vẫn thành kiến với đảng cộng sản Việt Nam phẫn nộ, kết quả các show của Linda Trang Đài bị hủy bỏ hết, vì các bầu show không ai dám mời.

   Đối với tôi, khi nghe tin này, tôi nghĩ mỗi người , có lý lẽ riêng của họ, chỉ có họ mới biết họ làm đúng hay sai, chỉ có một điều đừng làm bất cứ một điều gì để lương tâm cắn rứt, mình phải trọng mình trước, thì người ta mới trọng mình. Con người hơn nhau chỉ có thế thôi; tiền bạc, danh tiếng không có nghĩa gì cả nếu như sự hiểu biết mình kém cỏi. Tôi là người ít học, nên tôi chỉ biết lấy cái tâm ra mà sống. Mong ai cũng vui vẻ, và nếu tha thứ được thì nên thứ tha. Năm mới này nhiều tin vui cho các ca sĩ, nữ ca sĩ Tâm Đoan làm mẹ, ca sĩ Hà Phương, ca sĩ Như Quỳnh, ca sĩ Trúc Linh đang bận rộn và tập làm mẹ. Các em thấy không có gì hạnh phúc cho bằng một mái ấm gia đình.

   Nghệ sĩ chúng tôi chỉ cần có bấy nhiêu thôi trong khi đó nữ ca sĩ Bảo Hân vừa chia tay với người tình sau 7 năm gắn bó, Bảo Hân bây giờ rất chán đàn ông, nghĩ mấy ông đàn ông kỳ lạ quá, hồi chưa lấy được nhau, đêm nào cũng tương tư, mơ ước lấy ca sĩ cho được, khi được rồi không biết trân quý, ca sĩ mà bị phản bội rồi thì có nước đi luôn chứ không bao giờ có đường về. Bảo Hân nói với tôi "sao kỳ vậy cô! ai cũng nói giới nghệ sĩ mình không chung tình, chính ra nghệ sĩ là chung tình số một, thương ai là thương chết bỏ, vậy mà họ lại phản bội mình, bây giờ con chẳng tin ai cả. Con thấy đàn ông con kinh quá"

   Tôi nghĩ trên đời này, đâu phải ai cũng như Bảo Hân nói, cũng có người tốt, cũng có người xấu chứ. Vậy bạn nào đọc bài viết này nếu thấy có đủ điều kiện là người tốt, có trình độ, có căn bản đạo đức, có nghề nghiệp vững chắc thì lẹ lẹ nộp đơn với Bảo Hân, để biết đâu ngày nào đó con tim sẽ vui trở lại. Bảo Hân sẽ thấy nghề ca sĩ của chúng tôi là hạnh phúc nhất trên đời, luôn luôn được mọi người thương yêu. Nhưng nhớ đừng làm nghề luật sư nhé, vì Bảo Hân mà nghe làm nghề luật sư là cô ấy cho "de" liền.

   Thấm thoát mà tôi đã đi hát 43 năm. 43 năm chắc chắn sẽ có rất nhiều điều phải có để tôi có thể viết thành một hồi ký. Nếu được và có đủ điều kiện tôi sẽ để lại cho gia đình tôi và các bạn thương yêu của tôi một cuốn video. Tôi đã làm và đang làm, cứ mỗi chặng đường tôi đi qua, tôi để dành, cho đến một ngày nào đó, tôi nghĩ chắc chắn sẽ hoàn tất, tôi dự tính khi cuốn video ra đời là lúc tôi từ giã sân khấu, từ giã âm nhạc. Tôi có con đường tôi sẽ đi, những chặng đường bon chen, hơn thua, ăn chơi phù phiếm sẽ không còn hấp dẫn lôi cuốn tôi được nữa, tôi phải quay về, và chọn cho mình một niềm vui. Niềm vui trong an nhiên tự tại, mọi thế sự vứt bỏ ra ngoài. Không nghe, không thấy, không nói và không biết, chỉ nhớ một điều. Cám ơn cuộc đời. Cám ơn quý vị khán giả đã nuôi sống cho tôi kiếp này "Em đến nơi này, vui buồn đi nhé. Đời sẽ trôi xuân qua ghềnh qua suối. Một vết thương thôi, riêng cho một người". Ôi! Câu hát thật là dễ thương.

   Mặt trời ngoài sân đã sáng, nhìn đồng hồ 7 giờ 11 phút, cám ơn vạn vật, thêm một ngày mới, mỗi ngày xin chọn một niềm vui, vui trong những ngày đầu của một năm mới với lòng xuân mãi mãi không già.

» Related Articles: