SÂN KHẤU VÀ CUỘC ĐỜI 0806 Posts by : STEVE THAI

Chân đã mỏi, bước phong trần đã mỏi.
Có nơi nào? Để dừng bước phong vân.
Ôi thế sự - Có không đời vẫn thế.
Vẫn cưu mang - vẫn nặng nợ phong trần.

   Houston, hôm nay mưa - cơn mưa đến không chờ đợi. Thật bất ngờ, tiếng mưa rơi đều đều, nhè nhẹ buồn buồn ngoài khung cửa như tiếng ru con giữa đêm. Mưa không lớn lắm nhưng có lẽ đã mưa cả đêm qua, nước tràn lên sân từng vũng loang loáng. Những chiếc lá vàng muộn màng rơi rụng trên sân cỏ. Mưa không lớn nhưng nhiều hứa hẹn sẽ kéo dài suốt cả ngày. Ngày xưa và cho đến bây giờ tôi lúc nào cũng thích trời mưa. Nhớ lại những tháng năm trước, ngày miền Nam nước Việt bị "Đứt Phim" có những buổi chiều tôi một mình lái xe đi trong mưa, chiếc xe Toyota-800 màu trắng của tôi, dầm mình qua những con đường Nguyễn Du, Duy Tân; nhiều lá me tây rơi rụng. Hồi đó, ở Sài Gòn, khí hậu oi bức, nóng nực, hễ có trời mưa là tôi có cơ hội lái xe đi tìm lại những kỷ niệm ấu thơ của những ngày tôi còn bé sống ở Đà Lạt. Lúc nhỏ gia đình cha mẹ tôi nghèo lắm, mẹ tôi lại sanh năm một, tôi không hiểu hồi đó sanh chi mà sanh nhiều quá vậy! Tôi là chị cả của 14 người em. Bây giờ ngồi viết ra đây, tôi còn thấy ớn lạnh. Ở Mỹ, mỗi cặp vợ chồng có 2 người con cũng đã thấy ngán rồi. Sống ở Mỹ vật chất, phương tiện đầy đủ, vậy mà ai cũng sợ nhiều con, thiệt là phục mấy ông bà thời xưa của chúng ta. Mấy cụ quan niệm "trời cho sao để vậy, không có hào của thì có hào con". Cũng hay, chỉ có tôi là khổ, là chị cả, tôi khổ trăm chiều, cái gì cũng dành cho em. Hồi nhỏ, lúc 9 tuổi, tôi thèm có được một chiếc áo mưa nilon, màu gì cũng được, giống như những đứa trẻ con nhà giàu khác, mặc để đi trong mưa lúc đi học, vậy mà không có. Tôi không hiểu lúc đó cái áo mưa giá bao nhiêu tiền mà mẹ tôi không mua cho tôi. Chỉ biết rằng tôi rất thiếu thốn thời thơ ấu, nhiều lúc tủi thân tôi ngồi khóc, mẹ tôi xót xa nhìn tôi rồi bà nói "mẹ hà tiện vì ba con bị "Bình Xuyên" ruồng bắt nên trốn đi, mẹ không biết ba đi đâu? Bây giờ chỉ có mẹ lo cho các con, nên con ráng chịu cực, đợi ba về mẹ sẽ mua cho con".

   Tôi nhớ Đà Lạt thật nhiều, quanh năm suốt tháng với chiếc áo len, cũng một chút mưa như hôm nay ven hồ Than Thở nghe thông reo bốn mùa. Trời lạnh, mát mẻ lòng người sẽ mát theo, những cơn nóng giận sẽ không có cơ hội bộc phát, lòng nhẹ nhàng. Tâm nhân ái sẽ dễ phát sinh hơn, đó là nguyên nhân tôi thích trời mưa hơn trời nắng.

   Tôi là con chuột, đứng đầu 12 con giáp, vô phúc lót chữ "Mậu" đi đầu nên cuộc đời tôi cái gì cũng có - cái gì cũng không. Đúng nghĩa với 2 chữ vô thường. Hai chữ Vô Thường trong phật giáo sắc sắc không không là giáo lý để sống, nhắc mọi người biết và nhớ, làm gì thì làm cuối cuộc đời tất cả rồi cũng trở về số không. Thôi tôi lót chữ "Mậu" cũng đúng thôi. Người Tàu thường hay nói "Mậu túi", mậu túi là không có tiền thiệt vậy, nếu nói tôi không có tiền chắc chắn sẽ không có ai tin. Nhưng sự thật, hồi nào tới giờ có lẽ tánh tôi là nghệ sĩ nên không bao giờ tôi giữ tiền. Trong nhà tiền lớn, tiền bé đều do ông nhà tôi quyết định. Nói ra thì kỳ thiệt, nhưng từ hồi qua Mỹ tới giờ tôi chưa hề biết lấy một cái bill nào cả. Tôi không cần biết thiếu đủ ra sao, trong nhà chỉ biết đi hát, lãnh lương xong về giao cho "ông thần tài" giữ của, đừng bao giờ kêu tôi ngồi xuống, làm cộng-trừ-nhân-chia. Hồi ở Việt Nam cũng vậy, có lẽ nhờ như vậy mà đầu óc của tôi khỏe chăng? Mà đầu khỏe thì trẻ hơn số tuổi, cũng có lý lắm. Nhớ hồi vượt biên năm 1978 ở trên đảo Mã Lai, dù đã hơn 25 năm qua. Vậy mà bây giờ tôi trẻ hơn lúc đó. Hồi đó, 4 mẹ con tôi khổ quá, lên đảo không có tiền, ngày nào cũng mơ ước có tiền, có tiền thì có ăn, có ăn thì mới sống, có sống mới có sức để chịu đựng những tháng ngày đợi chờ qua Mỹ.

   Hồi mới sanh tôi ra, mẹ tôi nói tôi đẻ bọc điều. Thầy bói nói số tôi sau này sung sướng lắm, sướng đâu không thấy, thấy lúc thiếu thời, gia đình khổ thấy mà thương, đó là cái sai của "các thầy". Bây giờ, hậu vận tôi thấy "các thầy" lại nói đúng. Cuộc đời ai cũng có lúc khổ, lúc sướng. Đâu phải riêng mình tôi. Nhưng tôi được cái tính hay quên, quên nhanh, cái này không phải là điều hay. Bởi có lúc tôi quên cả những chuyện lẽ ra không quên, nhưng thây kệ, nhờ đó mà tôi còn sống được đến ngày hôm nay.

   Tôi nghĩ đúng ra tôi là tuổi con Chim mới đúng, nhưng tìm hoài trong 12 con giáp, đâu có con nào là con Chim đâu. Những cuối tuần, tôi lên đường đi Show, ngồi trong lòng máy bay nhìn ra khung kính những cụm mây trắng lơ lững trên nền trời xanh, tôi thấy mình không khác gì con chim, chim bay khắp bốn phương trời. Mang tiếng hát được trời ban, đi làm đẹp lòng nhân thế. Tiếng hát đã cho tôi cơm áo, cho tôi sống còn trong cuộc đời này. Tôi cám ơn mọi người, cám ơn Thượng Đế. Trong khối óc bé nhỏ của tôi, thật ra nào có chứa đựng những gì gọi là vĩ đại đâu, chỉ có những điều nhỏ nhặt tầm thường, những kỷ niệm đã nát ra ngàn muôn mảnh, nhưng không hề mất một mảnh nào dù là nhỏ nhất. Chủ nhật vừa qua, ngày 9 tháng 7 tôi trình diễn tại Porland với nam ca sĩ Gia Huy.
Gia Huy lúc này sống ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Cậu có hợp đồng 3 năm với bầu show ở Việt Nam. Gia Huy lúc này hát hay và phong cách trình diễn kinh nghiệm hơn lúc xưa rất nhiều. Tôi khen Gia Huy - cậu ấy nói với tôi "Có lẽ em về Việt Nam hát mỗi đêm nên kinh nghiệm và tiếng hát cũng trau chuốt hơn. Bây giờ, giới ca sĩ Việt Nam và hải ngoại hay làm ngược đời. Ca sĩ Việt Nam thì tìm cách qua Mỹ để hát, ca sĩ Hải Ngoại thì tìm cách về Việt Nam". Nghĩ đi nghĩ lại, cũng bình thường thôi - cuộc đời là tương đối mà. Gia Huy nói với tôi "Chừng nào chị về Việt Nam hát, chị mà về thì phải biết, bên đó họ ái mộ chị lắm".

   Tôi cũng mong lắm, nhưng không phải lúc này, tất cả mọi việc đến với tôi đều có sự sắp đặt của số mệnh, nhưng chắc chắn một điều là tôi nhớ lắm, nhớ quê hương Việt Nam của tôi, nhớ khán giả của tôi còn ở Việt Nam, những lá thư từ nửa vòng trái đất gửi qua, từ Hà Nội, Cà Mau, đến Sài Gòn; từ người lớn tuổi cho đến các cháu ở khắp nơi trong nước đã làm tôi chảy nước mắt. Cám ơn tình thương của quý vị. Biết làm thế nào để đền ơn tình cảm trân quý này.

   Đang viết tới đây, chợt điện thoại reo, bắt lên nghe tiếng của nữ ca sĩ Kim Anh "Chị Hai! em đây, cám ơn chị đã giới thiệu em đi hát nước Úc. Em có tiền trả tiền nhà rồi. Hôn chị Hai nhiều", nói xong cô cúp, nhắc tới Kim Anh, tôi rất thương cô là một ca sĩ có giọng hát rất đặc biệt. Tôi còn nhớ rõ cuốn băng cassette đầu tiên của cô có chủ đề "Mùa Thu Lá Bay" bán không kịp in. Cô là một hiện tượng năm 1982. Kim Anh là ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Là người Việt gốc Chợ Lớn nên cô hát tiếng Tàu thì khỏi chê nhưng oan khiên đã làm cuộc đời của cô rất nhiều đau khổ. Bao nhiêu lần cô cương quyết dùng tất cả ý chí tưởng cô thoát ra được ma chướng nhưng rồi vẫn còn bị đeo đuổi. Trong giới nghệ sĩ ai cũng thương Kim Anh, tánh tình phóng khoáng, giang hồ. Rất dễ thương, đặc biệt uống rượu không ai qua nổi, tôi rất thương Kim Anh nên hễ đi hát ở đâu nếu cần ca sĩ tôi luôn có ý giới thiệu Kim Anh, vì Kim Anh rất nghèo. Mỗi người một nghiệp, không nghiệp này thì nghiệp khác. Trong kinh phật có nói "tất cả nghệ sĩ đều có căn tu cả" có lẽ kiếp trước có nhiều ca sĩ không lo tu cho trọn, ham chơi, ham tình, ham ái nên kiếp này phải trả chăng?

   Chỉ có một điều, ai cũng công nhận, nghệ sĩ mà lên sân khấu, dưới ánh đèn nhìn người nào cũng đẹp cả. Mặc dù trước đó, có nhiều ca sĩ khi xuất hiện ngoài đường nhiều khi ba má còn nhận không ra, huống chi khán giả. Nói cho vui vậy thôi, chứ tôi biết dù thế nào đi nữa, đa số ai cũng thương người nghệ sĩ  và ai cũng muốn làm bạn với nghệ sĩ cả. Tôi nói như vậy không biết có đúng không? Nếu không đúng thì coi như tôi nói bậy, xin đừng chê hay chỉ trích tôi để tôi còn có chút hứng viết bài "lý sự cùn" cho báo Doanh Nhân cho vui. May ra còn có chút gì để nhớ, để thương, để nghe, để biết sau hậu trường của chúng tôi. Xin cuộc đời một nụ cười, dù cười như thế nào cũng ấm áp hơn giọt nước mắt

» Related Articles: