SÂN KHẤU VÀ CUỘC ĐỜI 0906 Posts by : STEVE THAI

   Chân đã mỏi, bước phong trần đã mỏi.
   Có nơi nào? Để dừng bước phong vân.
   Ôi thế sự - Có không đời vẫn thế.
   Vẫn cưu mang - vẫn nặng nợ phong trần.

    Hôm nay chắc có lẽ "đồng cô bóng cậu" nhập tôi, nên không hiểu sao tôi siêng quá. Siêng mà thấy thương. Tôi ngồi cả mấy tiếng đồng hồ sắp xếp lại số hình ảnh lộn xộn, đã mấy chục năm rồi, hễ mỗi lần đi hát về ai chụp hình cho tôi, hay tôi chụp hình cho ai là tôi bỏ vào một ngăn kéo. Bất chợt một tấm hình cũ của tôi và anh Hùng Cường chụp chung ở bên nước Ănglê năm 1986 đập vào mắt tôi, tôi cầm tấm ảnh và nhìn thật lâu. Bao nhiêu kỷ niệm với người nghệ sĩ đàn anh tài danh này lần lượt hiện về trong đầu của tôi.

   Anh Hùng Cường, cái tên của anh hầu như cả đất nước Việt Nam, từ già tới trẻ, từ bình dân đến trí thức ai ai cũng biết, giờ đây anh đã nằm xuống, lần lượt theo thứ tự “Tứ trụ thiên vương” Hùng Cường - Duy Khánh - Nhật Trường - Chế Linh. Bây giờ gãy hết 3 trụ, còn một trụ là ông "Lính Chê" nhà ta là còn chống chỏi, còn níu kéo thời gian bởi chắc có lẽ ông trời ổng thấy đen quá, đen đến nỗi trời còn phải chê nên anh Chế Linh còn lai rai tung hoành một mình một cõi, vì thế thỉnh thoảng tôi còn phải gắng gượng hát với Chế Linh cho qua hết kiếp này, thật sự hát chung với nhau lâu rồi, nhìn mặt nhau hoài cũng thấy chán.
Lạy chúa, xin đừng cho Chế Linh đọc được những dòng chữ này, nếu Chế Linh mà thấy được những lời này, chắc chắn sẽ giận và không bao giờ hát chung với tôi nữa, thế là một trăm năm sau tôi sẽ không bao giờ tìm ra được một ông ca sĩ da đen gốc Châu Á hát với tôi rất hợp như mọi người thường yêu thích chúng tôi hát song ca.

   Nói tới hát song ca, bên cổ nhạc, Hùng Cường thì phải có Bạch Tuyết, về tân nhạc Hùng Cường thì phải Mai Lệ Huyền. Họ nổi tiếng đến nỗi cho đến bây giờ, dù biết rằng thời gian sẽ mai một, sẽ đi vào quên lãng, nhưng trong lòng mọi người, nhất là những người cùng thời, cùng lứa tuổi sẽ không bao giờ quên được. Anh Hùng Cường chết bây giờ cũng hơn cả chục năm. Chắc có lẽ đã đi đầu thai kiếp khác rồi, bởi khi còn sống, khi đi hát chung anh nói với tôi “tao mà chết là tao đi đầu thai liền”, tôi hỏi “sao anh biết chắc vậy?”, anh nói “khi sống anh đâu có làm lỗi gì đâu? Chỉ có một tội là lăng nhăng tình ái, mà đã là nghệ sĩ thì phải có tình, có tình yêu thì mới làm đẹp cuộc đời chứ”.

   Tôi còn nhớ hồi xưa năm 1971 anh yêu Hương Lan vô cùng, anh rất độc tài, hễ anh mặc áo sơ mi màu tím hoa cà thì Hương Lan phải hoa cà màu tím, vợ anh Hùng Cường tên là Chị Bê rất hiền, hình như sự chịu đựng của người vợ có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng đã làm chị phải chấp nhận với lối sống của anh Hùng Cường, một con ngựa bất kham trên con đường tình ái. Nhưng có một điều rất đáng quý của anh Hùng Cường là chăm lo cho vợ con rất đầy đủ, khi bước về nhà là chỉ biết vợ con, tánh tình rất mềm mỏng khi giao tiếp, nhưng đến khi nổi nóng lên thì cái gì anh cũng bất cần dù đang sắp sửa ra sân khấu, anh có thể chùi son phấn rồi bỏ đi ngay, không cần hậu quả ra sao. Khi qua Mỹ, anh lại là người nghệ sĩ chống cộng hăng say nhất, chống cộng mà đôi lúc tôi thấy không thể nào cầu nổi.

   Qua nước Anh, tài xế chở chúng tôi đi tham quan, trời mùa đông, tuyết lạnh như cắt da, anh đòi cho được phải chở anh tới tòa Đại sứ Việt. Tới nơi, tôi và chú tài xế chưa biết anh làm gì, anh lanh lẹ bước xuống và đứng trước tòa Đại sứ kéo quần tiểu tiện cho hết một hơi. Xong bước lên xe, anh cười ha hả. Tôi cũng thấy hơi tức cười hỏi anh “Bộ mấy thằng cha bộ đội lấy vợ anh sao mà anh hận quá vậy?”, anh nói “Em không hiểu đâu, ngày nào còn Cộng sản là đất nước Việt Nam sẽ còn đau khổ vô cùng”.

   Tôi không hiểu về chính trị và cũng không thích chính trị bởi tôi chỉ là nghệ sĩ thuần túy chỉ biết ca và hát. Hát là lẽ sống của tôi, chỉ biết tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, sống với chế độ miền Nam, kỷ niệm nhiều với vận nước nổi trôi của miền Nam, với hình ảnh của các anh chiến sĩ Việt Nam cộng hòa, nên bắt buộc tôi phải yêu lý tưởng của các anh chiến sĩ Việt Nam cộng hòa, tôi yêu tự do, tôi thích dân chủ, dĩ nhiên cộng sản không có gì gắn bó với tôi cả, có chăng là dòng họ bên nội của tôi mà thôi. Dòng họ PHẠM đất Quảng Ngãi - Mộ Đức - Đức Phổ, nơi ba tôi đã sinh ra đời không theo tập kết như mấy chú của tôi, bỏ nhà ra đi vào Sài Gòn theo Tây làm lính.

   Tim Bùi gọi điện thoại báo cho tôi biết Anniversary Show của Báo Doanh Nhân dự định tổ chức ngày 29-9, giờ chót thay đổi, tôi phải ngưng viết và gọi điện thoại cho Ngọc Huyền hay để cô ấy khỏi mua vé máy bay, bây giờ tôi viết tiếp theo đây - viết gì nhỉ? 

   À! Tôi nhớ ra rồi, chuyến đi hát vừa rồi ở Sacramento, hát chung với Kỳ Duyên - được tin mừng là sau khi tìm được hạnh phúc bên cạnh Trịnh Hội, bây giờ Kỳ Duyên đang chuẩn bị tặng cho Trịnh Hội một Trịnh Hội con, không biết là trai hay gái? Kỳ Duyên cũng cho biết Như Quỳnh cũng giống như Kỳ Duyên, sau khi chia tay với Andy Quách, cô chuẩn bị làm mẹ với tình yêu mới. 

   Cùng một lượt với Kỳ Duyên, tôi cảm thấy vui và mừng cho các em. Không có gì hạnh phúc bằng một mái ấm gia đình, tôi cầu mong em nào cũng được yên vui hạnh phúc, đời người nghệ sĩ của chúng tôi đa số nhiều gian truân trong lãnh vực tình ái.

   Đôi lúc tôi muốn bộc lộ những suy nghĩ và những trăn trở của mình để mong tìm được sự đồng cảm và cái nhìn thiện cảm của quý vị, của khán thính giả của tôi. Đa số tôi biết rất rõ ai cũng muốn biết rõ những điều bí mật ẩn chứa phía sau tấm màn nhung và ánh hào quang của những người nghệ sĩ. Có thể sẽ không có gì là thứ tự hoặc sắp xếp gọn gàng cả, vì tôi tâm sự với các bạn như  là đang nói chuyện với những người thân nhất của mình. Với tôi để có cái tên được mọi người nhớ đến, phải cần mất nhiều công sức, rèn luyện ý chí và thái độ nghiêm túc trong công việc.

  Không biết kiếp trước tôi là ai nhưng kiếp này thật là may mắn tôi được làm nghệ sĩ. Với tôi, những ngày đầu tiên chập chững từ lúc mới lên 6 tuổi biết hát và cho đến bây giờ, tôi đã biết mình sẽ hát như là trái tim đang đập, cùng hơi thở hàng ngày như một điều không thể thiếu, và cứ thế tôi chỉ biết hát, chưa bao giờ hãnh diện với hai chữ "thần tượng" hay Vinh Quang. Vinh quang như một chiếc áo may sẵn, ở đâu đó chỉ đợi người tới mặc và đừng bao giờ cho rằng cứ khoát chiếc áo ấy lên người là bạn trở thành Vinh Quang, nếu không biết mặc áo, rất dễ bạn sẽ trở thành kẻ lố bịch với những người xung quanh, lố bịch ngay chính bản thân mình.

   Tôi ở Houston đã lâu, có nghe một ông bầu show ở đây, qua lời những thân hữu thương mến tôi kể lại, "hỏi sao không mời Thanh Tuyền hát, hát cho lính mà thiếu cô ta là điều thiếu sót" ông bầu show tôi có nghe tên nhưng chưa hề tiếp xúc và biết mặt nói với bạn của tôi "cô ta hát nhạc sến không à! Hơn nữa tôi không thích nghe giọng hát của cô ta, tôi chỉ thích nghe giọng Ý Lan, Khánh Hà....". Nếu người ca sĩ nào nghe được những lời này của người khác dành cho mình như thế chắc chắn sẽ buồn lắm, đôi khi còn muốn giải nghệ nữa, riêng tôi trái lại, chính những lời này làm tôi phấn khởi và cố gắng thêm lên và tôi càng thấy nhiều niềm tin hãnh diện vì gần 42 năm đi hát, cám ơn cuộc đời đã dành cho tôi nhiều ưu ái, cám ơn cuộc đời đã cho tôi cái tên Thanh Tuyền.
   Ngày 29 tháng 10 tới đây báo Doanh Nhân kỷ niệm 2 năm - sẽ làm một chương trình văn nghệ rất lớn, quy tụ nhiều ca sĩ được mọi người yêu thích, tôi hơi lo vì chi phí vượt qua sự dự tính. Houston thì show mọc ra như nấm, đi chỗ nào cũng thấy bích chương, với tánh bộc trực và hay lo cho thiên hạ, nhất là những đứa em kết nghĩa chưa có kinh nghiệm trong việc làm show, tôi lại có ý kiến, chen vào, mặc dù đó không phải là việc của tôi, có thể làm buồn lòng một vài em, nhưng tôi biết mà tôi không nói thì như vậy không đúng. Có thể chưa xảy ra, các em nói tôi sai, nhưng xảy ra rồi, biết đâu các em lại cám ơn tôi. Tâm lý ai cũng muốn mình làm phải cho hay, cho có tiếng vang, nhưng có tiếng vang chưa đủ, phải có "cụ thể", phải có tiền, làm báo, tôi không ở trong tòa soạn, tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều tôi thấy Tim Bùi đi lấy tiền quảng cáo rất khó khăn và cực lắm. Tôi lạy trời, lạy phật cho show được thành công, độc giả của báo Doanh Nhân, đây là dịp gặp nhau coi như một tấm lòng chia sẻ với các em, hỗ trợ tinh thần các em để tờ báo chúng ta được sống mãi, mỗi ngày được phong phú hơn.

   Tôi phải ngưng nói đây, bây giờ là 1 giờ 25 khuya, đi sắp quần áo vào valy lên đường đi Seattle vào sáng mai, một chút tâm sự cho các bạn đọc cho vui, xin đừng chê khen, để tôi đi hát tiếp, có chuyện gì tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Xin cám ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều cơ hội hát.

» Related Articles: