SÂN KHẤU VÀ CUỘC ĐỜI Posts by : STEVE THAI

   Tối nay, nhất định phải viết cho xong bài của mình, để ngày mai giao cho Tim Bùi. Tháng trước vì lịch trình đi show quá nhiều nên thiếu một kỳ. Các em thông cảm nên không nở trách "chị hai", một phần tôi cũng cố gắng viết thêm vì nghe được sự khích lệ của các em, cũng như một số quý vị độc giả thích đọc bài của tôi, mặc dù tôi viết không hay, nhưng tôi viết sự thật. Tôi có cái tật có hứng mới viết, không có hứng mặc dù có những lúc tôi rảnh nguyên một ngày nhưng viết chẳng ra một chữ  nào, có thương mới chịu khó, thật tình tôi thương các em trong tờ báo Doanh Nhân, các em còn trẻ biết bao nhiêu công việc nhẹ nhàng, có tiền nhiều hơn làm báo, mà các em không thích bằng làm báo. Tim Bùi than với tôi "mỗi lần đi lấy tiền quảng cáo khổ tâm lắm chị ơi! Mà không kiên nhẫn, chịu khó thì tiên đâu mà lo cho tờ báo tới độc giả, tụi em là những người trẻ lớn lên và sống tại đấy Mỹ, chúng em muốn tờ báo của chúng em là tạp chí Hải ngoại có tầm vóc quốc tế đi xa hơn với ước nguyện xây dựng mọi điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho các thế hệ trẻ sau này". Chính vì những lời tâm sự đó tôi rất quý thương tờ báo Doanh Nhân, mới chịu khó như bây giờ.

   Tôi được hưởng ơn tổ nghiệp quá nhiều, suốt 41 năm dài tôi như cánh chim không biết mỏi, bay đi khắp bốn phương trời, mang tiếng hát trời cho để làm vui nhân thế. Tôi nghiệm ra rằng, mỗi người một số mệnh, định mệnh đã an bài không thể nào cưỡng lại được. Đôi lúc tôi tự hỏi sẽ đi cho đến bao giờ mới nghỉ, thật tình tôi không muốn nghỉ, bởi hát là lẽ sống của tôi, đời tôi, niềm vui của tôi là hát, nhưng tôi biết chắc sẽ có một ngày tôi phải ngưng, vì cuộc đời là Sinh - Lão - Bệnh - Tử, Sinh - Trụ - Hoại - Diệt, không một ai có thể tránh khỏi chân lý này cả. Cuộc đời con người chỉ là một hơi thở, tôi luôn nghỉ tới điều này mỗi ngày, mỗi giây phút nên lúc nào cũng tập mỉm cưới, nhìn cuộc đời, mọi sự việc xảy ra đều dễ chịu, không có gì quan trọng cả, chỉ có cái "Tâm" và sức khoẻ là hai điều mà tôi phải tập luyện mỗi ngày mà thôi. Ngày 13 tháng 5, tôi vừa trình diễn ở Toronto - Canada xong, sáng 14 tây vừa đáp xuống phi trường Houston lúc 2 giờ trưa. Mở điện thoại cầm tay nghe Ngọc Huyền nhắn trong máy "Mau gọi về nhà gấp có chuyện quan trọng". Cô bé không nói rõ ràng, tôi hơi lo chuyện gì xảy ra đây? Từ phi trường gọi về nhà, ông xã tôi nói "em ở luôn trong phi trường, chuyển qua chuyến bay đi New Orleans lúc 4:40 PM để hát cho ông Tám - ông Tám đã mua vé máy bay rồi, hát cho nhà thờ vì giờ chót Như Quỳnh bị bệnh, té xỉu vừa đi vào nhà thương rồi".

   Thật sự, đi hát đã lâu, tôi chưa bao giờ đi hát kiểu này bao giờ, đang thèm được về nhà để ăn được bát canh rau và miếng cá nục kho mà tôi rất ưa thích của ông nhà tôi đang để sẵn đợi tôi về. Suy nghĩ mãi, không biết có nên đi hay không? Từ chối thì kỳ quá, vì tôi với vợ chồng ông Tám rất thân, hơn nữa đây là việc của nhà thờ chứ không phải đại nhạc hội, thương mại, mà nhà thờ này tôi đã tới vài lần, và rất kính quý Cha. Tôi có cái tính, không thích hát thế cho ai cả, nhất là chương trình không có tên tôi, nhưng có lẽ nhờ thấm nhuần giáo lý đạo Phật quá nhiều nên hình như tôi không còn cái "NGÃ" nữa, tôi quyết định và vui vẻ nhận lời khi ông Tám gọi lại.

   Ngồi đợi ở phi trường thêm 2 tiếng nữa mới bay qua New Orleans. Vừa tới nơi, Ban tổ chức chở tôi thẳng tới chỗ trình diễn, Quang Lê thì đã tới từ lâu, sân khấu thì lẻ loi, ông M-C thì cầm cự nói tới, nói lui đợi có ca sĩ. Tôi chỉ kịp thay đồ và cột tóc lên cho gọn rồi bước ra sân khấu, trước sự bất  ngờ của khán giả. Lúc đó ban tổ chức mới tiết lộ ca sĩ Như Quỳnh bị bệnh và tôi là người thay thế. Thật sự chưa lần nào tôi bước ra trình diễn trên sân khấu mà xấu như lúc này, vừa mệt mỏi vì những chuyến bay, vừa chờ đợi, trong bụng thì cồn cào quá đói, mà không dám ăn, vì nếu ăn vào, cái áo dài của tôi mặc sẽ không vừa, thôi đành cắn răng chịu đựng, biết tỏ bày với ai bây giờ. Cám ơn khán giả ở New Orleans, có vậy tôi mới biết  quý vị thương tôi như thế nào? Họ không cần đẹp, xấu, già hay trẻ nữa. Đêm đó tôi trình diễn với tất cả tấm lòng và họ đã cho tôi cả tấm lòng tình thương quý mến. Tôi muốn nói cám ơn thật nhiều, những bó hoa, cành hoa hồng nhung đỏ, tôi ôm ấp và hạnh phúc suốt đêm hôm đó. Xin tạ ơn Chúa.

   Về lại Houston, tôi điện thoại hỏi thăm Như Quỳnh, nhưng không gặp. Gọi Kỳ Anh, Kỳ Anh cho biết vừa mới thăm Như Quỳnh, cô đã khoẻ lại về nhà rồi. Ngày 20-5, tôi đi quay Video cho Vân Sơn ở San Jose gặp Việt Anh, một chuyên viên âm thanh ánh sáng, có mặt trong buổi trình diễn của Như Quỳnh tại Cali kể lại lúc Như Quỳnh đang trình diễn, bị xỉu ngay tại sân khấu, xe cấp cứu chở thẳng vào nhà thương. Được biết Như Quỳnh bị chứng bệnh "Giựt kinh phong" - mắc bệnh này không hại, nhưng nó xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu và khi xảy ra thì trông rất sợ. Hồng Đào nói "nếu lúc xảy ra ai biết được cách chữa thì không cần đi nhà thương, chỉ cần lấy cái muỗng sắt nhét vào miệng cho cắn lại thì cơn bệnh sẽ ngưng ngay."

   Tôi nghĩ trên đời hình như ông trời không cho ai trọn vẹn cả, có tiền thì không có danh, có danh thì không có tiền. Có danh, có tiền thì không có hạnh phúc. Đa số nghệ sĩ, nam cũng như nữ, phần đông đều trắc trở tình duyên, không biết đổ lỗi cho ai? Nhiều người lại cho là tại nghệ sĩ. Nghệ sĩ, ca sĩ cũng là như  mọi người, tại sao người ngoài giới cũng nhiều chồng nhiều vợ, mà không ai phê phán. Hễ cái gì xấu nhất lại dành cho nghệ sĩ. Tôi không biết phải nói như thế nào? Nhớ đầu tháng 3 tôi qua Pháp hát, có nhiều khán giả hỏi tôi "Sao lúc này thấy Như Quỳnh ốm quá vậy, không biết cô bị vấn đề gì? mà lên sân khấu cô than và khóc trên sân khấu nói với khán giả cô bị bất hạnh trong vấn đề tình yêu". Tôi hơi ngạc nhiên, không biết họ  nói có đúng hay không? Nhưng nếu là sự thật thì đó là con đường mà nghệ sĩ nào ít nhất một lần cũng phải đi qua. Người ca sĩ khi cất tiếng hát bài đầu tiên - định mệnh đã nằm sẵn ở đó, trong tiếng hát đó - Tiếng hát vui, cuộc sống tràn trề hoan lạc, tiếng hát buồn dù cho cố cười cũng không ngăn được tiếng thở dài không chờ đợi. Đời một người ca sĩ, nhìn vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy. Cũng cùng một khối óc, một trái tim nhưng điều chắc chắn tôi biết được là khối óc đó, trái tim đó không giống như mọi người, nếu nói rằng nó không bình thường cũng được mà nếu bảo rằng nó bệnh hoạn cũng khó phủ nhận. "Nó" không bình thường bởi "nó" phải như thế mới có thể đi vào nghiệp dĩ này. Phân tích tình yêu của một ca sĩ như mấy ông viết tiểu thuyết là sai, là thật ngay trên căn bản bởi các ông có phải là ca sĩ đâu. Đến ngay như những người có vợ là ca sĩ, còn không hiểu được thì làm sao những người đứng khỏi bên ngoài lại có thể cho rằng những điều họ viết về ca sĩ là đúng.

   Mỗi ca sĩ là một thế giới biệt lập, chẳng ai giống ai, ngoại trừ  cái việc họ biết hát và được gọi là ca sĩ. Duy chỉ có một điều hình như khá giống nhau ở họ là tình yêu - tôi không đồng ý lắm khi các cụ ngày xưa, quan niệm cho rằng ca sĩ là xướng ca vô loại. Không riêng gì ca sĩ mà ngay cả những người có tâm hồn và đời sống nghệ sĩ cũng bị xã hội xem thường. Xin đừng cho tôi tự bênh vực cho nghiệp dĩ của chúng tôi vì ai cũng biết rằng không có nghề nào xấu, chỉ có người xấu thôi. Tôi cũng không phủ nhận là mình cảm thấy khó chịu khi thấy nghề nghiệp của mình bị chỉ trích. Song tôi biết chắc rằng chúng tôi đúng, chẳng có câu trả lời nào đúng hơn khi chúng tôi được đa số yêu thích. Không hiểu và do đâu, bằng vào cái gì mà cho đến giờ này vẫn có những người khinh thường các nghệ sĩ, họ lãng mạn quá ư? Họ nhiều chồng quá chăng? Họ sống phóng khoáng, giang hồ, lang bạt bất chấp lề lối xã hội? Tất cả đều đúng và đều sai.

   Nghệ sĩ khác - ca sĩ khác, nghệ sĩ lớn hơn nhiều, ca sĩ chỉ đơn thuần dâng hiến tiếng hát - Tiếng hát được cất lên bằng những u uất đau khổ của tình yêu, không đau khổ không ai có thể hát hay được, không ai thích nghe một giọng hát chưa hề biết yêu, hay coi thường tình yêu cả. Chúng tôi mơ tưởng đến những điều đẹp đẽ, thần tượng hoá tình yêu và người yêu, chúng tôi yêu là cho hết, không giữ lại, không nghi ngờ, không tính toán, chỉ biết sống chết cho người yêu. Vì thế sự đòi hỏi của chúng tôi phải khác thường, phải được trả lại nếu không lớn hơn thì cũng phải bằng. Tình cho đi và nhận lại phải bằng nhau. Dĩ nhiên cuộc tình nào khởi đầu cũng bằng tình yêu, thứ tình yêu của chúng tôi là loại tình nóng, mạnh mẽ như cuồng phong, như mưa sa bão táp, phải có trong tay phải chiếm giữ cho được dù bất cứ giá nào, chính vì yêu là yêu, không tính toán, so đo hơn thiệt, nên có khi chúng tôi ôm hận, thường là như thế. Chẳng phải vì tôi là ca sĩ mà tôi nói hay, nhưng thật tình tôi chưa bào giờ thấy ai yêu chồng hơn ca sĩ. Người đàn ông nào có vợ là ca sĩ đều không thể phủ nhận điều đó. Họ là những ông vua nhỏ, muốn gì được đó, sang nhờ vợ. Điều này cũng không có gì quá đáng, và không ai ngờ được rằng chính vì thế mà có những cuộc tình, tưởng sẽ ở với nhau đời đời kiếp kiếp lại đổ vỡ nhanh hơn. Tình yêu là một điều hoàn toàn mới lạ, không phải là sự tiếp nối, cái đau của lần vấp ngã trước không làm cho chúng tôi thành gỗ đá, trái lại sau mỗi thảm kịch, chúng tôi dường như có thêm nhiều chất liệu cho tiếng hát của mình.

   Mỗi ca sĩ là một mảnh đời, một tâm sự, gặp nhau cười đó, rồi khóc đó, cười được lúc nào cứ cười, vì không ai có thể biết trước được những gì xảy ra cho mình ở phía trước. Khóc được cứ khóc vì không phải lúc nào nước mắt cũng có thể chảy ra được. Viết tới đây, tôi chợt nhớ tới ca sĩ trẻ La Sương Sương - người ca sĩ dễ thương, bé bỏng này đang nằm bệnh viện chờ cái chết đến với cô bất cứ lúc nào - cô mang bệnh thận và gan. 2 năm trước, cô đã thay một trái thận, bây giờ chuyển qua bệnh gan. Cô tuổi Nhâm Tý, năm nay vừa đúng 34 tuổi, chưa lập gia đình, có người yêu là ca nhạc sĩ Nhật Trung. Nhớ lại những tháng năm xưa, lúc cô còn khoẻ, những lúc ngủ chung phòng ngủ với tôi, cô ôm tôi và khóc nức nở, cô yêu và giận Nhật Trung rất nhiều, nhưng có khoảng thời gian trước khi cô bị bệnh, cô bé gặp tôi và tâm sự "em bây giờ hạnh phúc trở lại rồi, anh Nhật Trung bây giờ good lắm.". Tôi cũng mừng nhưng chưa được bao lâu thì nghe tin buồn này. Kỷ niệm với La Sương Sương như thế, làm sao tôi không nhớ tới em cho được.Mỗi ca sĩ đều có cái nghiệp, cái nghiệp dành cho La Sương Sương quá bất công, quá sớm so với số tuổi của em. Đẹp, hát hay, may vá, vẽ giỏi đủ điều, vừa mới có chút yêu thì phải lãnh sự đau đớn như thế. Tôi chỉ biết suy gẫm cuộc đời vô thường và cầu nguyện cho em mà thôi.

   Tôi đã qua cái thời bon chen, cảm thấy "Đủ" không còn ham muốn gì cả, chỉ còn ham hát mà thôi. Mỗi lần đi show trình diễn, tôi chỉ đem 20 cái CD bán, đủ tiền gửi về Việt Nam giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Đó là tâm nguyện cuối đời của tôi.

   Chân đã mỏi, bước phong trần đã mỏi.
   Có nơi nào? Để dừng bước phong vân.
   Ôi thế sự - Có không đời vẫn thế.

   Vẫn cưu mang - vẫn nặng nợ phong trần.

   Houston - May 24. 06
   Đời cho ta thế - Cứ hãy cất bước đi nơi nơi

   Thanh Tuyền

» Related Articles: