SÂN KHẤU VÀ CUỘC ĐỜI 1206 Posts by : STEVE THAI

   Bây giờ là mùa thu, những bông hoa đỏ thắm của mùa hè phượng vĩ đã tàn theo nắng hạ, tôi vẫn luôn lưu luyến của tuổi ấu thơ, tuổi học trò, đã bao lần tôi mơ ước được trở về thăm lại mái trường xưa, với thầy cô và bạn bè năm cũ, mái trường Bùi Thị Xuân dấu yêu của thuở nào có cô học trò con nhà nghèo tên Phạm Như Mai. Mỗi buổi sáng sương mù Đà Lạt, dậy thật sớm lúc mặt trời chưa mọc, nhúm lửa nấu vội vàng một nồi cháo trắng, để cho các em tôi ăn, rồi mới đi học, là chị cả trong một gia đình đông con 15 người, tôi đã biết mùi hy sinh và chịu đựng với bản tính tự lập và trách nhiệm, có lẽ vì thế nên lớn lên khi ra đời tôi gặp được nhiều người thương chăng? Tôi luôn chịu thiệt thòi về phần mình để bạn bè vui, khi mang cảm giác được mọi người biết đến, khen tặng, tôi lại càng thấy mình nên khiêm hạ, bởi ngay chính tôi tự thấy mình có là gì đâu, chẳng qua là định mệnh và may mắn, nếu như tôi không được hai ông thầy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và nhạc sĩ Mạnh Phát dìu dắt để trở thành ca sĩ thì tôi cũng như mọi người bình thường khác, biết đâu nhiều khi còn tệ hơn bây giờ.

   Dù như thế nhưng tôi thích sống hòa đồng. Công bằng, đối với tôi giàu sang, phù phiếm bên ngoài không bao giờ lôi cuốn tôi, hay bắt tôi phải quan trọng, tôi thích gần gũi tìm đến những người "Suy" hơn là phải gò bó xã giao với những người "Thịnh" vì thế hễ ai gặp tôi, người nào cũng nói tôi "bình dân". Tôi bình dân thật bởi tôi đã thấy từ lâu, cái gì cũng giả cả, có gì là thật đâu tại sau phải quan trọng, còn sống ngày nào, thì sức khỏe là vàng, tâm hồn thanh thản là tài sản vô giá nhất tại sao mình không trân trọng, yêu quí nó, tôi có thói quen không bao giờ đính chánh, nếu sự việc nào đó xảy đến với tôi, nếu sai tôi tự sửa và xin lỗi, còn tôi đúng, nói oan cho tôi thì cứ muốn nghĩ sao về tôi cũng được.

   Đường tôi, tôi cứ đi, không có gì làm ảnh hưởng tôi cả. Mỗi lần đi hát Casino là tôi sợ nhất, bởi trong người cũng có chút máu me, nên lúc nào cũng đề phòng, phải đi tìm vũ khí chống phòng không, giống như chống khủng bố, vũ khí của tôi là năm chục đồng dằn túi, để lỡ có đạp bánh xe ai. Tất cả thẻ tín dụng để ở nhà, lãnh lương xong là trực chỉ ra xe "limo" đợi sẵn để đưa các ca sĩ ra phi trường. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe limo, chiếc xe dài thòng như xe đám ma, tôi thấy phát ớn, ai ham đâu tôi không biết chứ riêng tôi tôi có cảm tưởng ai ngồi trên xe này, để nó đưa đón đi đánh bài cũng đều chết cả. Chiếc xe "limo" là chiếc xe lộng lẫy, tài xế áo "Vécton" ngay ngắn, vỏn vẹn chỉ có hai màu đen hoặc trắng, nó đón mình để đưa vào chỗ chết, hoặc nó đưa mình đến casino để chôn mà mình chưa chết.

   Chủ tịch hội "kéo máy" của chúng tôi là M-C Nguyễn Ngọc Ngạn, phó Chủ tịch là ca sĩ Hương Lan, tổng thư ký là danh hài Hoài Linh, hội viên gồm Trường Vũ - Quang Lê - Thanh Tuyền - Bằng Kiều - Quang Minh - Tuấn Anh, v.v... còn nhiều em nữa, tôi mà kể ra hết thế nào mấy em gặp tôi đè ra thọc tiết, thì sẽ không còn ai viết kể cho quý vị nghe chuyện hậu trường sân khấu. Tôi cũng đồng ý với Quang Lê "không biết sao, ngồi vào cái máy, đầu óc không còn nghĩ đến chuyện gì cả" nên khôn nhất là chơi máy 5 cent, đỡ ghiền, đỡ hao. Đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải mắc cỡ, người ta biết chơi, mình cũng biết chơi, mỗi người chơi một kiểu, không ai làm phiền ai, tại sao phải sợ dư luận, sợ người ta mất thần tượng chăng? Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, sống lương thiện là tốt rồi, cái hay nhất là mình phải làm chủ chính mình, mình biết lúc nào nên "ngủ" và lúc nào nên "thức" là đã tự thắng mình rồi. Tôi thấy có nhiều người đánh bài quá cỡ, vậy mà hễ nhắc đến tên ca sĩ này, ca sĩ nọ thì phê bình, chỉ trích, kêu ca sĩ bằng "con này",  "thằng kia" coi như họ là một hiện tượng xấu xa, cũng như nhiều bà, nhiều ông chê ca sĩ này hát dỡ, ca sĩ kia mập, ca sĩ kia xấu nhưng có bao giờ họ nhìn lại chính họ hay không? Họ có hơn được những ca sĩ đó không? Nhiều khi đang chê người ta là mập, xấu quá, bất chợt nhìn vô gương "ủa sao mình xấu quá, tệ quá, mình chê người ta chi vậy cà" nói là nói như vậy, nhưng thật ra nếu không có như vậy thì làm sao gọi là xã hội được. Rốt cuộc, nghệ sĩ chúng tôi là đáng thương nhất.

   Cũng như vừa rồi ở bên Úc. Chúng tôi gồm Khánh Hà, Thanh Tuyền, Tuấn Ngọc, Thanh Lan, Mạnh Đình, Trần Thái Hòa đang ngồi ăn trong tiệm phở An ở "Meubền", có một bà cụ tuổi cũng gần 70, người miền Nam thấy tôi, bà đi tới đi lui nhìn từ đầu tới chân rồi hỏi "cô có phải cô Thanh Tuyền không?" tôi lễ phép trả lời "dạ, đúng là con". Bà ta xổ ra một hơi "trời ơi, tui ái mộ cô lắm nhưng sao ở trong TV cô cao, tóc tai cô đẹp lắm mà ở ngoài cô xấu quá vậy", tôi chưa kịp phản ứng bà tuôn thêm không kịp bịt miệng. Vì bà không ngờ Tuấn Ngọc và Trần Thái Hòa ngồi bên bàn bên kia, nên vỗ vai bà bầu tên Mỹ nói "nè, đừng mời cái thằng cha Tuấn Ngọc nghe, tui ghét quá, hát giống như bị bịnh trĩ, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, còn một thằng nữa, thằng gì? À, tui nhớ ra rồi Trần Thái Hòa, tui thù thằng đó quá...". Cũng may, Tuấn Ngọc và Trần Thái Hòa không nghe vì đang nói chuyện. Tôi nhìn bà lão và nói "bác có biết hay quen Trần Thái Hòa chưa mà bác thù ghét, tụi cháu là ca sĩ đâu có làm gì mà bác thù vậy".

   Bà nói "tại tui không ưa, là tui ghét". Đó, làm ca sĩ có tiếng là vậy đó, phải chấp nhận tất cả, chịu đựng ngay cả những điều vô lý nhất. Có những người, mình chưa một lần tiếp xúc, không hề quen biết, không thích mình hát, sau lưng chê mình, nói xấu mình đủ điều, thậm chí còn đặt chuyện có tuồng, có tích đàng hoàng trong khi nạn nhân bị bôi nhọ không hề biết một điều gì. Quá bất công cho ca sĩ phải không quý vị. Hãy thương chúng tôi đi, để cho chúng tôi còn lại chút tình người, có nguồn rung cảm trong tâm hồn mới hát hay, biết đâu một bài hát nào đó vô tình quý vị nghe qua có thể xoa dịu được quý vị trong lúc quý vị đang buồn hay đang đau khổ. Phật có dạy hãy thương người ta trước đi, mình sẽ được thương lại. Đó là nhân quả mà.

   Ca sĩ, nghệ sĩ là làm dâu trăm họ. Dĩ nhiên người thích giọng hát này, kẻ yêu giọng hát kia đó là quyền của mỗi người. Nhưng không có quyền ghét bỏ hay khinh khi chúng tôi, có quyền thích hay không thích nhưng không có quyền mạ lỵ chúng tôi, bởi chúng tôi là những người làm nghệ thuật, mà nghệ thuật thì trăm hoa đua nở, mỗi đóa hoa ít ra cũng làm đẹp cuộc đời. Thậm chí, một cành hoa dại bên đường đôi khi cũng làm đẹp lối đi. Âm nhạc cũng có sự chia rẽ, giữa những người nghe nhạc, rồi tự động phong cho mình, tôi nghe nhạc tiền chiến, nhạc classic, tôi là giới trí thức, thượng lưu; Chị nghe nhạc quê hương, thời trang chị là giới hạ lưu. Một sự suy nghĩ như vậy thôi thì thử hỏi mình sến hay nhạc sến. Trong giới thưởng thức âm nhạc cũng thế, người nghe nhạc theo ý thích của mình thì khác, nhưng cũng có người thưởng thức âm nhạc theo thời trang. Theo a dua, hễ người ta nói ca sĩ này hay, thì nói theo hay, nhưng không biết ca sĩ đó hay ở chỗ nào. Thậm chí trong lòng thì thích vọng cổ, sợ người ta chê mình là cải lương nên nói tôi chỉ thích nghe nhạc Pháp, tôi chỉ thích ngắm tranh của Picaso. Trong khi một tiếng tây cũng không biết.

   Sống tới từng tuổi này rồi, tôi có quyền nói ra những suy nghĩ và cảm giác của tôi trong phạm vi nghề nghiệp của tôi, tôi cũng chẳng cần phải mua chuộc cảm tình của ai, tình thương chân thật nếu có tự nó sẽ đến. Sự nghiệp cuộc đời đi hát của tôi đâu còn chỗ nào để tôi đi lên nữa, tôi chỉ đợi rụng thôi. Cho nên mỗi khi gặp được những người trân quý nghệ sĩ, chúng tôi chỉ biết trong lòng cảm ơn, tri ân tạc dạ, nhờ quý vị mà chúng tôi có đời sống như ngày hôm nay. Sống cuộc đời phải biết có trước có sau, gieo nhân nào thì nhận quả đó. Ngủ một đêm tới sáng, thức dậy mới biết mình còn sống. Sống một ngày cho trọn vẹn, rồi ngày mai nếu còn sống thì tính tiếp, đó là lối sống của tôi, nên tôi không bao giờ hứa hẹn với ai cả. Chẳng biết giận hờn hay thù ghét ai dù biết rằng người đó khi thích mình hay nói xấu mình. Hãy nhìn ai cũng tốt, cũng dễ thương thì mình sẽ có cái đễ thương để sống.

   Muốn được như vậy, thì tập làm nghệ sĩ đi, sẽ thấy nghệ sĩ không còn là "Xướng Ca Vô Loại" nữa mà trái lại "Xướng Ca Vô Cùng". Càng hát càng sung sướng, chữ Xướng này, phải đổi lại thành chữ "S" mới đúng. Càng hát, càng vui, càng hát càng khỏe, càng cảm thấy mọi người đều đáng yêu.

   “Đêm khuya vắng lạnh ngồi thấy sợ.
   Đi ngủ cho rồi mai tính sau”.

   Thơ con cóc - Thanh Tuyền

» Related Articles: