VIẾT VỀ MỘT DOANH NHÂN VIỆT TRÊN ĐẤT NƯỚC HOA KỲ Posts by : STEVE THAI

      Em cho tôi biết em luôn luôn ghi nhớ lời dạy của một cố giáo sư trường Trung Học Pétrus Ký Sàigòn, ngôi trường em từng theo học trước khi rời xa quê hương, là: "Sống phải biết tiết giảm những "lệ thuộc" càng nhiều càng tốt". Với ý thức đó, em đã quên đi những thú vui đòi hỏi của tuổi trẻ mà cố gắng trau dồi học tập và siêng năng làm việc từ ngày đầu tiên đặt chân tới xứ lạ quê người để có được ngày hôm nay. Và vì biết "tri túc" theo lời dạy của vị thầy năm xưa, nên ngày nay cuộc sống em cũng đạm bạc, thanh bần như tất cả mọi người chớ không có vẽ cao sang quyền quí như những nhà triệu phú khác. Em tên thật là Trần Mai Anh, hiện đang là Giám Đốc Điều Hành một công ty về lãnh vực điện toán trên đất nước Hoa Kỳ này. Từ khi ra đời, hàng năm công ty đã nhận được nhiều bằng ban khen từ các cấp chính quyền Fort Collins, Denver… tiểu bang Colorado.
 

     

     Vào năm 2003, em đã được nhận bằng khen "Top Minority Small Business Person of The Year", dịch thoát là "Đệ Nhất Doanh Nhân Ngành Tiều Thương Tiêu Biểu Cho Người Thiểu Số" của tiểu bang Colorado. Và mới đây nhất là năm 2006, em đã được bằng khen "Top Small Business Person of The Year" cũng của tiểu bang Colorado và "The 2006 US Department of Agriculture Small Disadvantage Business Contractor of the Year" của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Cũng cần nhấn mạnh rằng bằng khen của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ là của toàn nước Mỹ. Với phong thái nói chuyện chững chạc, rõ ràng, em cho biết ngoài việc ghi nhớ lời dạy của thầy xưa, em đã tâm khắc lời khuyên của một vị bác sĩ thần kinh học, chuyên gia về não bộ nổi tiếng của Hoa Kỳ mà tình cờ em đã được ngồi cạnh trên một chuyến bay và chuyện trò cùng ông. Ông đã khuyên em: "Hãy đeo đuổi niềm "đam mê" của mình cho tới lúc thành công và tài chánh sẽ đến sau". Lời khuyên ấy đã đến đúng lúc, đúng thời để em cho ra đời công ty riêng với một bạn đồng nghiệp mà hiện này là Phó Giám Đốc công ty của em. Lúc đó mọi người đều cho em là điên rồ, quẫn trí vì em đang có được một vị trí rất cao, cùng với sự ưu ái kính trọng của tất cả các cấp lãnh đạo trong công ty em đang làm. Nhưng, em và bạn đồng nghiệp của mình đã quyết định bước tới một bước, mà theo lời em nói, trước khi em bước tới một bước thì em "Luôn sửa soạn cho mười bước tiến, và ba bước lui". Em và người công tác của mình đã bàn tính kỹ càng kế hoạch thành lập cũng như việc điều hành công ty từ một năm trước khi cho ra đời công ty của riêng mình. Và, rồi em đã có được những hợp đồng mang tới lợi nhuận cho công ty ngay từ ngày đầu tiên. Lời khuyên của vị bác sĩ ấy đã thành sự thật, tiền bạc, danh vọng đã đến với em ngày hôm nay sau khi em quyết tâm thực hiện cho kỳ được niềm đam mê của chính mình. 
     Thật đáng mừng cho em, một doanh nhân trẻ Việt Nam về ngành kỹ thuật tin học có cái nhìn xa, hiểu rộng, suy nghĩ chín chắn đã thành công ngay từ bước đầu mà vào năm thành lập công ty là năm 1996, em chỉ mới ở lứa tuổi ba mươi và chỉ có số vốn đầu tư vỏnvẹn là bốn ngàn đô-la. Thấy được sự thành công ngày hôm nay của mình, nhưng em cũng không bao giờ quên những ngày tháng gian khổ đã qua. Đã có khoảng thời gian em phải trả bằng mồ hôi và nước mắt. Em và người em gái đã phải lênh đênh trên biển cả ròng rã sáu tháng trời, vào năm 1979, trước khi được đặt chân lên đất liền vì không tàu nào chịu tiếp cứu cũng như không có quốc gia nào thừa nhận. Ở trại tị nạn thêm sáu tháng nữa, thì hai anh em đã được bảo lãnh qua Hoa Kỳ với diện con nuôi vì tuổi còn nhỏ, em mười sáu và người em gái là mười bốn mà không có cha mẹ và thân nhân đi cùng. Những năm tháng đầu tiên tại Hoa Kỳ, em đã phải học Anh Văn và mọi thứ để hội nhập vào cuộc sống mới. Sau đó em đã rời gia đình cha mẹ nuôi người Mỹ. Em đi học, đi làm ba công việc một ngày để có tiền tự lo kế sinh nhai cũng như gởi tiền về Việt Nam lo cho những người còn ở lại. Em đã cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn bước đầu mà có lẽ trở ngại nhất là vấn đề ngôn ngữ vì trong hành trang của em khi ra đi, em đã quên không trang bị đầy đủ thứ dụng cụ cần thiết ấy. Nhưng, rồi em đã chiến thắng tất cả! Em đã tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm với số lương khởi điểm là chín đô-la một giờ, và sửa soạn lập gia đình cùng người bạn gái đã quen biết suốt sáu năm trời từ lúc hai người còn ở dưới mái trường trung học. 
Vào những năm tháng đầu mới lập gia thất, vợ chồng em sống rất chật vật, ngay cả một mẫu bánh hamburger ở tiệm McDonald cũng không dám nghĩ tới, vì đó là …món hàng quá xa xỉ, em cười và kể lại. Nghe em ôn tồn kể chuyện và nhìn thẳng vào ánh mắt em, tôi thấy được sức mạnh phi chịu đựng thường toát ra từ ánh nhìn ấy. Tôi hỏi em có lời khuyên gì với bạn bè hay lớp trẻ Việt Nam muốn đi vào con đường kinh doanh và sẽ được thành công như em. Em trả lời là phải biết tri túc, biết đeo đuổi ước mơ, hoài bão, một ngành nghề yêu thích cho tới cùng và phải biết nghe lời khuyên bảo, chỉ dẫn của người đi trước, đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình là số một mà phải biết mở mắt học hỏi từ khắp mọi nơi, mọi người chung quanh. Em nhấn mạnh về việc biết chọn và chọn đúng người hợp tác. Và sau khi đã quyết định, thì phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Hai người phải là như hình với bóng trong mọi quyết định hoạt động của công ty. Phải cùng nhau bàn bạc, phân tích, mổ xẻ, hoạch định rõ ràng mọi tình huống, tiến mười lui ba của công ty. Cho tới nay, mặc dù bản thân em đã thành nhân và thành công trên đường đời, nhưng em cho biết rằng thân phụ em vẫn luôn nhắc nhở, khuyên bảo em: "Phải đối xử công bằng với mọi người". Tôi được biết cụ ông đã chay trường hơn bốn mươi năm nay và thân mẫu thì ngày ngày kinh kệ hai thời nhắc nhở các con về luật nhân quả của trời đất. Vì thế em đối xử với tất cả nhân viên làm việc dưới quyền ngang nhau, cô thư ký cũng ngang bằng ông trưởng phòng, không có sự khác biệt.


 Em luôn quan tâm đến đời sống và gia đình của mọi nhân viên. Em cho rằng gia đình chính là nền tảng của sự thành công. Em đối xử bình dị với tất cả. Em nhìn mọi người không với tư cách chủ nhân ông mà sự có mặt hàng ngày của em trong công ty chỉ để giúp đỡ cho mọi người, mọi việc được hoàn thành trôi chảy một cách mỹ mãn mà thôi. Doanh thu hàng năm của công ty vẫn phát triển không ngừng, thu nhập càng ngày càng cao, khách hàng càng ngày càng nhiều, là do tính chân thật và chính trực mà em đã triệt để lấy đó làm phương châm đối với mọi tầng lớp khách hàng, tiểu thương cũng như đại thương. Và đó cũng là lời khuyên của em đối với thế hệ trẻ Việt Nam nào muốn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Dầu ở bất cứ nơi đâu cũng chỉ là nơi tạm dung của những người con Việt tha phương cầu thực. Em còn có khả năng viết văn và làm thơ bằng tiếng Việt. Máu Việt vẫn cuồn cuộn chảy trong huyết quản em. Nỗi niềm nhớ quê hương đã được em cảm tác qua đôi vần thơ:
Xuân Xa Xứ
 Pháo Xuân nở rộ tan dòn,
 Hồn tôi trăm mảnh vì còn hoài Nam,
 Bao giờ Xuân đến bình an,
 Quê hương nước Việt an khang trăm nhà.
 ………………………….......................... 
Và rồi cũng có những lúc em mỏi mệt với những bước chân phong trần:
 Bước Phong Trần 
Tôi nhìn pháo nổ bâng khuâng, 
Tha hương có lẽ bước chân mỏi mòn.
 ................................................... 
Trời đã về khuya. Cái yên tĩnh của vùng Fort Collins, Colorado làm lòng tôi trùng xuống. Trên đường trở về khách sạn, tôi thầm cảm ơn hai đấng sinh thành của em đã có công dưỡng dục một người hữu dụng cho xã hội. Cám ơn cá nhân em đã góp tay cùng những người trẻ khác làm vẻ vang dân tộc Việt Nam chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.
 Houston, TX 07/30/2007
 Viên Định Phạm Phú Quý 

 

» Related Articles: