CON NHÀ GIÀU Posts by : STEVE THAI

   Một trong những câu nói thường xuyên nhất của phụ huynh Việt Nam khi khuyên dạy con trẻ cần phải chăm học, là "để mai sau có nghề nghiệp vững chắc, có nhiều tiền, muốn mua gì cũng được, muốn xài gì thì xài". Thỉnh thoảng, khi có cơ hội, chúng ta còn dùng hình ảnh của người khác để làm gương: "con xem anh A, cô B, nhờ học hành giỏi giang, bằng cấp này, phần thưởng kia nên vẻ vang dòng họ, gìàu có, tiền xài như nước".

   Qua Mỹ một thời gian, tôi được dịp quen biết với nhiều người giàu có. Có người  sinh ra, đã được hưởng một gia tài đồ sộ, vài triệu đô la là chuyện thường. Tôi tò mò hỏi: “Nếu anh sinh ra đời đã có sẵn 4 triệu đô la thừa kế, lại sẵn sàng những nhân viên tài chánh chuyên nghiệp để quản trị số tiền này, làm tiền đẻ ra tiền, thì mục đích sống của anh là gì? Anh có thấy việc học lấy bằng cấp là cần thiết không?”

   Người bạn của tôi trầm ngâm: “Phải có một mục đích sống khác, nếu không, đời sống sẽ vô vị.”

   Hôm nay, theo dõi tin tức trên truyền hình về cô Paris Hilton, tôi liên tưởng tới điều anh nói. Vâng, làm con nhà giàu rất khó. Cô Paris Hilton nổi tiếng chỉ vì là con gái của ông chủ khách sạn Hilton, chỉ được cái đẹp, cái lẳng, mà chẳng có tài cán gì đặc biệt. Đến khi cô phải vào tù vì vi phạm án treo của tội lái xe say rượư và lái xe không bằng, thì tuy đây là một đề tài ăn khách cho báo chí và truyền hình nhưng chẳng ai tỏ ý thương và tội nghiệp cho cô cả. Thậm chí khi cô được cho về nhà một ngày vì sự lầm lẫn của nhân viên nhà tù, thì dư luận tỏ ý vô cùng giận dữ. Ông quan tòa cũng đã lập tức bắt cô trở lại tù ngay.

   Nhìn vào nếp sống của cô, thì quả là một nếp sống sa đọa, chỉ là những chuỗi ngày trác táng, với rượu,  ma túy và các chàng trai, ngoài thì giờ chưng diện và mua sắm. Không cần nói chuyện với cô, tôi cũng biết tâm hồn cô là một khoảng trống bao la và cuộc sống  của cô là một chuỗi những sinh hoạt, những tiếng động để lấp đầy thì giờ vô vị và vô nghĩa. Thậm chí  cô còn xuất hiện ở đại hội trao giải MTV trước khi đi thẳng vào nhà tù.

   Có biết bao những người nổi tiếng, tài hoa và giàu sang khác, mà nếu tâm hồn trống rỗng và không định hướng, đã ngã quỵ, thân bại danh liệt, như Michael Jackson, như Wynoma Ryder (sau vụ bị bắt vì ăn cắp quần áo trị giá $5000 không thấy cô xuất hiện trên một cuốn phim nào nữa).

   Nhìn lại những người giàu có, thành công và tiếp tục thành công, chúng ta thấy vợ chồng ông bà Bill Gates. Ông bà sau khi đạt đến tột đỉnh  thành công trên thương trường đã dùng tiền bạc của mình vào việc làm từ thiện đầy ý nghĩa, cũng do chính ông bà lãnh đạo và tổ chức. Ông bà có lẽ đã nhận ra rằng hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi làm được những việc có ý nghĩa, đó là cứu giúp những người thiếu may mắn hơn mình. 

   Chắc ai cũng phải công nhận cô Angelina Jolie thật sự là người đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống trong sự giàu sang, danh vọng, tài ba và nhan sắc của cô. Bên cạnh nghề chính là đóng phim, cô còn hiến mình cho công tác từ thiện cứu giúp các trẻ em nghèo trên thế giới.

   Hơn ba mươi năm định cư trên xứ người, tôi biết có rất nhiều người Việt thành công và giàu có. Con số này càng ngày càng gia tăng. Điều tôi có thể nói một cách chắc chắn, là người Việt chúng ta đa số đã đạt đến trình độ tài chánh ổn định. Cơm ăn áo mặc không phải là mối lo ngại hàng ngày nữa. Do đó, đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại quan niệm sống và cách dạy con, cho phù hợp với đời sống mới. Trong việc làm hàng ngày, tôi đã gặp rất nhiều lứa đôi không vượt qua nổi thử thách do sự khá giả tạo ra. Ngày còn gian lao cực khổ lo chuyện vượt biển tìm tự do, lo học Anh ngữ, làm việc vất vả để vươn lên, hai vợ chồng không có vấn đề gì cả, chỉ có một đường thẳng để hướng tới. Nhưng khi con cái lớn khôn, tiền bạc dư dả, hai người nhìn nhau, mới nhận ra rằng, tiền bạc không đủ để giữ nhau. Chàng về Việt Nam tìm hương hoa mới, tìm phẩm chất mới cho đời sống vô vị. Hoặc nàng nhìn tới nhìn lui, than thở rằng chàng không "romantic" bằng thằng Mễ trong sở, không ga lăng bằng ông "boss" Mỹ trắng, không biết mở cửa xe cho vợ, hay đưa vợ đi ăn ngày Valentine!

   Dạy con cũng thế. Cực khổ liều mạng vượt biển, mong con học bác sĩ để nở nang mày mặt, nay chúng nó dám mở miệng tuyên bố chỉ muốn trở thành nhà báo hay trở thành một họa sĩ, hoặc một nhà làm phim. Tiền bạc không còn là cứu cánh cho cuộc sống, và càng không đủ đề thuyết phục con chăm học.

   Sau đây là những đề nghị cho chính mỗi người và cho việc hướng dẫn con trẻ. Chúng ta cần suy nghĩ đến những điều này ngay từ bây giờ để bảo vệ và thăng hoa hạnh phúc gia đình:

   ° Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh: quan niệm xưa mà lúc nào cũng đúng. Nghề nào mình giỏi nhất là nghề đó sẽ làm mình vẻ vang và giàu có, không phải cứ là bác sĩ y khoa thì mới được. Muốn giỏi, cần phải đam mê và yêu nghề thì việc học hành và huấn luyện trở thành nhanh chóng và dễ dàng.

   ° Tìm hiểu những năng khiếu của mình và tạo cơ hội cho chúng phát triển. Nếu đây trở thành một nghề như trên đã nói thì càng tốt. Nếu không thì những tài năng này sẽ giúp chúng ta thưởng thức cuộc sống và trở thành những sinh hoạt giải trí lành mạnh, giúp giải tỏa những áp lực và căng thẳng tâm trí (thí dụ như những năng khiếu nghệ thuật và sáng tạo)


   ° Getting paid for having fun: đúng như vậy, khi sinh hoạt đam mê của mình đem lại lợi nhuận về vật chất và trở thành nghề sinh sống, thì chúng ta đã đạt được điều này: người ta trả tiền cho mình vui thú. Cái cảnh khổ sở ngồi đếm thời gian trôi ở sở làm, mà nhiều người gọi là "đi cày" không nên tiếp tục tồn tại. Câu nói chúng ta thường nghe người Mỹ lập đi lập lại là "life is short" rất đúng. Ngày nay cho dù đi làm, chúng ta có quyền đòi hỏi là việc làm phải thích thú, để tận hưởng từng giây phút của cuộc sống.

   ° Phát triển khả năng thưởng thức đời sống. Thú vui hay ý thích cần được phát triển và nuôi dưỡng. Muốn biết mình thích thú vui nào, nhiều khi cần phải tìm hiểu và tập tành chứ không đương nhiên mà mình biết. Do đó, phải thử và thí nghiệm. Thí dụ muốn thưởng thức nhạc, nhất là nhạc cổ điển, cần phải học hỏi; muốn nhảy múa, muốn đi trượt tuyết, muốn nấu ăn, may vá, cắm hoa, đều phải học hỏi. 

   Càng có nhiều cách thưởng thức đời sống, như biết nghe nhạc, biết xem tranh, biết trang trí nhà cửa, thì đời sống càng phong phú. Cơ hội quen biết nhiều người và kết bạn cũng nhiều hơn vì người ta sẽ thấy thích thú khi nói chuyện với mình. Đó là chưa kể đời sống tình cảm và lứa đôi có nhiều thi vị hơn và sẽ giữ được hạnh phúc lâu bền hơn. Con người bạn sẽ trở thành quyến rũ hơn.

   ° Giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tâm hồn. Có sức khỏe thì mới thấy vui sống, ham làm việc và ham thưởng thức đời sống. Một trong những dấu hiệu cho thấy có bệnh là không còn muốn làm gì cả. Do đó, cần tạo cho mình một thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể thao, nghỉ ngơi đều đặn. Chúng ta thấy trong thành phố có sự phát triển của các trung tâm thể dục khắp nơi, thể hiện nhu cầu khỏe và có thân hình cân đối trong đời sống tân tiến hiện nay. Hình ảnh gầy gò ốm yếu của các thư sinh hay của các văn thi sĩ với điếu thuốc lá trên môi, không còn là một hình ảnh thích hợp nữa. Trái lại, mọi người hãnh diện về những bắp thịt trên ngực và cánh tay của mình, cho dù nam hay nữ.

   ° Quân bình thời giờ đi làm và thì giờ dành cho gia đình, cho việc giải trí. Nếu không có việc làm là vấn nạn của các nước nghèo, thì làm việc quá nhiều là vấn nạn của một đời sống văn minh tân tiến. Nhất là làm thấy vui và có nhiều tiền. Có nhiều người lấy việc làm làm vui, nhất là khi đúng với sở thích của mình. Tuy nhiên, bạn cần phải tiết chế, để đừng lãng quên tình cảm vợ chồng và thì giờ dành nuôi dạy con.


   ° Tạo một môi trường bạn bè và người thân để sẵn sàng nâng đỡ và yểm tinh thần khi cần thiết. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Sự hiện diện đông đảo của các cơ quan thiện nguyện hoặc các nhóm yểm trợ (support group) nói lên nhu cầu này. Xã hội càng văn minh, con người càng giàu có thì tìm được những người bạn cùng chia sẻ quan niệm sống là điều khó kiếm.

   Nói tóm lại, sanh ra trong nhà giàu, cho chúng ta nhiều cơ hội và phương tiện để đạt được hạnh phúc hơn nhà nghèo. Tuy nhiên, tiền bạc là một con dao hai lưỡi. Nó có thể  là một phương tiện nhưng cũng có thể là một cạm bẫy. Đối với một người được trang bị kỹ lưỡng bằng những giá trị đạo đức và kỷ luật tự giác, đồng tiền đem lại vui thú và phẩm chất đời sống, cũng như là phương tiện để thực hiện những việc làm có ý nghĩa và phục vụ tha nhân. Đối với những người không có hướng đi và không tìm thấy ý nghĩa của đời sống, đồng tiền trở nên những phương tiện để sa vào trụy lạc, đem lại nguy hại cho chính mình và cho xã hội.

Bác sĩ Lê Phương Thúy

» Related Articles: